Cảm nghĩ - khóa tu mùa thu 2008
Nguyên Hà
Đã lâu, chúng tôi không có những ngày tu học. Cảm thấy mất mát một cái gì, trong tâm chỉ luyến tiếc, mà không dám mong cầu, vì sợ cầu không được lại thêm buồn. Thôi thì như Sư trụ trì thường dạy “tùy duyên” vậy!
Sáng nay, Thứ Bảy 18-10-08, tôi quỳ trong chánh điện của thời Kinh Công Phu Khuya. Tôi không cầm được những giòng lệ tuôn rơi của sự mừng vui, xúc động…
Nhìn lên trên là tôn tượng Đức Bổn Sư, với màu vàng đồng óng ánh, dưới là hình ảnh của Chư Ni khoảng 10 vị cũng trong chiếc y vàng rực rỡ hòa quyện trong tiếng chuông U Minh vang vọng cuối góc, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng khánh khua vang nhịp nhàng thanh thoát cho bài tán “lư hương” mở đầu cho thời kinh khuya nay, rồi tiếng “Nam …Mô…Lăng… Nghiêm…Hội…” trầm hùng của Ni Sư trụ trì xướng lên rồi tiếp tục là chư ni và các bạn đạo của tôi, đã đem đến cho tôi, muôn vàn cảm xúc thân-thương, như đưa tôi về một cảnh giới xa xôi nào đó mà tôi cảm giác như là cảnh Phật vậy, rồi nước mắt cứ rơi tôi không sao cầm được để cất lên câu kinh cùng đại chúng. Tôi chợt nhận ra rằng đây thực sự là ngôi nhà "Tâm Linh" mà từ lâu tôi thường nghe Sư trụ trì thường nhắc đi nhắc lạI, nhắc là nhắc, dạy là dạy nhưng mà cảm nhận được hay không là do chính mình… Tôi là một người đi chùa lâu năm, gia đình bố mẹ tôi có truyền thống Đạo Phật, khi lập gia đình cũng vậy, gia đình bên “nhà tôi” cũng sùng Đạo lắm, cả suốt cuộc đời gần gũi với chùa với Phật, có gì lạ, có gì mới mà sao sáng nay lại cảm xúc như vậy!!!???. Đến lúc kinh hành, những bước chân của mọi người nhịp đều theo tiếng “ Nam Mô A…Di Đà…Phật..” thật đều và thật hay…
Các bạn ơi, chúng mình thật có phước lớn, xa quê hương hơn nửa đời người, đến định cư nơi vùng xa xôi giá lạnh này, cũng không ngoài cái ăn, cái mặc, cái tự do tương lai cho con cái, cả cuộc đời vắt mình vào công sở, tưởng chừng ngày về hưu chỉ ngồi bó gối nhìn mưa rơi tuyết phủ cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, nào ngờ hôm nay tận mắt chứng kiến ngôi chùa An Lạc, sừng sững oai nghiêm, vươn mình giữa xứ người mang hàng chữ Việt “CHÙA AN LẠC”. Tôi nhiều lúc không biết mình đang mơ hay thật. Đáng vui thay, chúng mình già rồi nhưng còn ghi lại nét vàng son lịch sử cho con cháu mai sau xứ này…
Sau một thời gian chuẩn bị xây cất, rồi đến lo lễ An Vi, Lạc Thành, tiếp đến là Hội Chợ Columbus để kiếm tiền trả nợ chùa, quý sư rất bận rộn, mệt nhọc lo di dời, đập phá, dọn dẹp đủ thứ, vậy mà Sư trụ trì lại tiếp tục mở khóa tu học 3 ngày, lại có thông báo là “quý phật tử chỉ lo TU thôi, từ việc nhà trù nấu nướng dọn dẹp là quý sư cô take care hết…” chị em chúng tôi sợ quý sư cô lo nhiều sanh bệnh nên thưa rằng, hẹn sang năm rồi mở khoá TU. Sư trụ trì vừa trả lời vừa cười “thấy tóc quý bác bạc nhiều quá nên phải mở khóa tu gấp, không hẹn hò gì hết…”
Cuối cùng khóa TU cũng được mở ra, sư cô Thiện Tâm có mặt thường trực tại chánh điện, theo dõi chương trình để sắp xếp, kinh, kệ…Sư cô Chúc Hoàng chăm lo nhà bếp 3 ngày cùng với cô Thiện Trang, sư cô Thiện Ngọc hành đường, cô Thiện Nghĩa và cô Thiện Hiếu lo vệ sinh và phụ linh tinh, cô Thiện Nghiêm thì lo nơi ăn chổ ngủ, sư cô Thanh Vân hướng dẫn Pháp Đàm, Thiền trà và sinh hoạt thể dục ngoài trời, Sư Phụ và sư già Chúc Hòa lo giảng dạy… chúng tôi thấy hạnh phúc và ấm cúng, thực sự nơi đây là mái ấm tâm linh.
Tôi nhìn lại, những mái đầu đã bạc, thân thì nay vầy mai khác, trí thì học trước quên sau. Thế mà tâm hãy còn mong cầu tu tập. Biết đã trễ, xong có học, còn hơn không. Nhờ được học, nên trí mở, “tuy chưa nhiều” (nói nhỏ) nhưng biết được “phép quán chiếu”, cái gì nên giữ và cái gì nên xả ly.
Lớp của tôi, già có, trung niên có, trẻ có, đều nhất tâm lắng nghe lời Sư trụ trì giảng dạy. Sư giảng thật mộc mạc, thân tình, Sư không giảng xa xôi như những bài pháp mà tôi thường nghe qua các băng đĩa, mà Sư chỉ xoáy vào đời sống thực tại của chúng tôi. Trong nhóm chị em chúng tôi có nhiều người sợ MA lắm, sợ đến nổi mỗi lần gọi điện thoại đi hộ niệm là xỉu, run…có người phải đi cấp cứu, và đến chùa thì không xuống bàn thờ vong, tránh né Hậu Tổ. Thế là pháp thoại chiều hôm đó được nghe là “MA LÀ GÌ?” lời Sư giảng như giòng suối mát, “…Ma là linh hồn người chết chưa siêu thoát, những lúc đang làm “ma” thì họ rất cô đơn, rất đau khổ, rất muốn nghe kinh, rất muốn có người gần gũi, nhưng họ không cảm nhận được cho dù người thân thương đang đứng bên cạnh họ, nên mình phải nhờ tha lực là câu kinh tiếng kệ, oai thần kinh chú của Phật để an ủi họ, hướng dẫn họ…như vậy họ rất cần gần người thân, nhưng tại sao ta lại xa lánh họ…làm cho họ đã đau khổ lại càng khổ đau thêm, cô đơn lại càng thêm lạnh lẽo…nghe xong pháp thoại, Sư dẫn mấy người sợ Ma đền bàn vong đưa tay sờ lên những tấm hình của người quá cố và nói những lời xin lỗi, hình của em gái tôi mới vừa qua đời tuần trước, tôi xót xa, nghẹn ngào thương nhớ. Nhưng mà tôi cũng vui là lúc sống em bận rộn lo làm nên không có thời gian đến chùa, nay em chiểm chệ ngồi lên bàn nhìn người đi qua kẻ đi lại, và nhất là luôn được nghe tiếng tụng kinh, và cúng cơm mỗi tuần Chủ Nhật.
Sư mĩm cười hỏi lại: “Còn sợ ma hết?” Sư còn dặn thêm là muốn người thân mình mau siêu thoát thì hãy nên gần gũi, an ũi làm nhiều việc phước thiện trong vòng 49 ngày là hữu hiệu nhất.. đừng bao giờ nói sợ họ mà họ tủi thân…
Lời Sư cứ từ từ, chậm rải nói. Tất cả chúng tôi chú tâm lắng nghe, lòng dâng lên, một niềm cảm xúc thành kính tri-ơn. Chúng con xin thành tâm cám ơn, cám ơn Sư đã cho chúng con những giòng pháp đơn sơ mộc mạc mà thấm thía, con nghe nỗi đau mất em như dịu xuống và còn lại chỉ niềm tri ân Sư sâu xa và văng vẳng tiếng Nam…Mô…A…Di…Đà…Phật cứ khoan nhặt đều đều trong chánh điện.
Văn tôi đã già nua xin các bạn đồng tu đừng cười, tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui này nên không câu nệ gì đến văn chương.
Xin hẹn gặp lại các bạn trong ngôi nhà tâm linh vào khoá tu mùa Xuân sang năm.
|