Mẹ Tôi
Mùa báo hiếu 2007
Quảng Mẫn – Sinh
(Kính dâng Bố Mẹ và các anh em của tôi trong mùa Báo Hiếu 2007)
Cũng như mọi lần, sáng nay tôi đem khăn ướt vào lau mặt của mẹ. Thường thì mẹ luôn luôn nhắm mắt nhưng hôm nay mẹ mở mắt nhìn tôi và ú ớ không thốt ra lời. Tôi nghẹn ngào rúc vào lòng mẹ và hai hàng nước mắt tuôn trào, tôi hôn mẹ, cám ơn mẹ và tôi hiểu mẹ muốn nói gì… Hơn mười năm mẹ nằm trên giường bệnh, mẹ không còn quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài, mẹ đã không nói, không đi, không biết tìm cho mình những sở thích. Vậy mà hôm nay mẹ nhớ là ngày sinh nhật của tôi! Mẹ đã cho tôi một món quà vô giá. Tuy chỉ một cái nhìn, một cái ú ớ không thành lời nhưng đối với tôi là cả một biển tình bao la của mẹ.
Tôi vẫn là đứa bé mà mẹ đã đẻ rơi ở chợ Vườn Hoa con cóc ngày nào, tên của tôi do bà mụ đặt và mẹ đã lấy chiếc khăn quàng của mẹ làm chiếc áo đầu đời cho tôi (trong khi chờ gia đình đem quần áo đến) có lẽ vì thế mà tôi rất thích khăn quàng cổ chăng?
Mẹ tôi đó, người mẹ một đời tận tụy lo lắng cho chồng con để rồi cuối cùng của cuộc đời bà đã không còn nghe, không còn nói và cũng không còn muốn thấy gì nữa. Cả cuộc đời mẹ chỉ cho đi mà không đòi nhận lại bao giờ. Mẹ đã cực khổ nuôi chúng tôi nên người mà không hề than vãn. Bây giờ chúng tôi đã khôn lớn, sống xứ người, có cái mặc, cuộc sống đầy đủ thì mẹ lại lâm bệnh, không hưởng được chút gì gọi là sung sướng, có lẽ cuộc đời mẹ là vậy.
Ngày tôi ra đi, mẹ tựa cửa với bài học Anh văn vỡ lòng Hello, Good bye and Good luck!, v..v… Mẹ già rồi nhưng mẹ vẫn học để cho các con noi theo sự cầu tiến và sự cố gắng của mẹ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sau gần mười năm, tôi đón mẹ ở phi trường, một điều làm tôi rất mừng và ngạc nhiên đó là mẹ tôi đang nói chuyện vui cười với một bà Mỹ cùng đi trên chuyến bay. Tôi mừng và ngạc nhiên vì tôi nghĩ tiếng Mỹ của mẹ bây giờ đã tiến bộ đến độ nói chuyện lưu loát với Mỹ! Tôi bước lại gần để chào thì hỡi ơi mẹ tôi đang nói tiếng Việt với bà Mỹ! Tôi còn nhớ mẹ cười và nói: “Thôi tôi về nhé, mai mốt gặp lại nhớ đến chơi với tôi nhé…” Tôi nghẹn ngào vì biết mẹ đã bắt đầu đi vào cái ngõ già nua và lẩn thẩn rồi!!! Nhưng tôi nghiệm ra một điều: Ngôn ngữ không phải chỉ là lời nói mà qua nụ cười, ánh mắt, cử chỉ cũng là tiếng nói của tâm hồn! Không cần phải cùng tiếng nói vẫn hiểu được nhau, vẫn thông cảm được nhau. Tôi hỏi bà Mỹ và bà ta cũng cho tôi biết là bà đoán và hiểu được mẹ tôi muốn nói gì.
Giờ đây, trên trang giấy này, tôi muốn viết thật nhiều về mẹ, nhưng sao tôi không viết được bởi vì giấy mực không sao tả hết về người mẹ vĩ đại của tôi. Người mẹ mà chúng tôi luôn luôn quý mến. Người mà đã cho chúng tôi bài học kiên nhẫn vị tha, luôn luôn phải giúp đỡ mọi người và nhất là không bao giờ biết than vãn. Trong chiến tranh, mẹ đã bị Tây đốt nhà mười ba lần và sau năm 1975 hai lần mất tất cả của cải thế mà mẹ vẫn tươi cười, vẫn cố gắng làm lại từ đầu.
Ngoài ra, mẹ tôi có trí nhớ thật tài tình. Tôi còn nhớ mẹ hay đọc thơ, truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm và rất nhiều bài ca dao tục ngữ mà tôi không tài nào nhớ nổi. Ngày tôi còn học ở Đại học Sài gòn, mỗi lần mẹ vào thăm tôi là các bạn tôi mừng lắm, vì các bạn được dịp để nghe thơ hoặc ca dao tục ngữ. Mẹ thông minh để rồi làm gì? Tài họa để rồi làm gì? Tần tảo chắt chiu để rồi tất cả cũng tan theo mây khói. Mẹ vẫn thường nói với chúng tôi “của cải chỉ là phù vân, chỉ có cái đức của con người mới là căn bản trường cửu mà thôi!”
Có lẽ trời Phật đã giúp mẹ quên tất cả để một ngày nào đó mẹ ra đi thanh thản. Đôi lúc tôi vẫn còn tham lam, chỉ muốn mẹ gọi tôi một tiếng “Con ơi!” thật giản dị, thật bình thường. Nhưng đã mất hút rồi, tiếng gọi thân thương đó không bao giờ đến với tôi nữa!
Hôm nay trời vào thu, những chòm lá xanh đang chuyển mình để thay hình đổi dạng và chuẩn bị lìa cành khi mùa đông tới. May quá mấy đóa hoa Ngọc Lan còn nở muộn tôi hái một cánh nhỏ để cài lên mái tóc bạc phơ của mẹ. Vì nhớ mẹ tôi thích hương và sắc tinh khiết của hoa Ngọc Lan.
Tôi đẩy xe để mẹ ngồi gần cửa sổ, hy vọng mẹ thưởng thức được hương vị của hoa Ngọc Lan.
|