
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Cung kính ngưỡng bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng
Cung kính ngưỡng bạch quý Ni Trưởng, quý Ni Sư, quý Sư Cô trụ trì các tự
viện trong và ngoài tỉnh Đồng Nai.
Kính thưa Quí Vị khách quý, lãnh đạo, chánh quyền địa phương và quí thiện nam tín nữ!
Kính thưa chư tôn thiền đức!
Giờ sắp đến, phút biệt ly đưa tiễn nhục thân Thầy của chúng con đến nơi trà tỳ:
“Thế là hết duyên đôi bờ ảm đạm
Thế là thôi thuyền tách nẻo phù vân”
Kể từ nay:
Dương trần Phật cảnh chia hai ngả
Kẻ ở, người đi, dạ xót xa

Dẫu biết vô thường là thế, thân tứ đại – trò mộng huyễn phù du, nhưng môn đồ hiếu quyến chúng con không sao tránh được nỗi đau xót bang hoàng, buồn thương tiếc nuối. Giây phút tiễn đưa bậc Thầy muôn vàn khả kính, sư nội vô cùng tôn quý, vị mô phạm của hàng Phật tử tại gia, tất cả hiếu đồ chúng con thành tâm đê đầu sám hối, kính xin Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni rủ lòng thương xót cho phép chúng con dâng lên Giác linh Tôn Sư đôi lời tiễn biệt.
Ngưỡng bạch Giác Linh Thầy!
Trong giờ phút thiêng liêng này, cho phép chúng con được gọi Thầy bằng tiếng gọi Bà Cô thân thương như thuở nào để nghĩa tình luôn trọn vẹn.

Kính bạch giác linh Bà Cô!
Con những tưởng: Bà Cô tuổi thọ dài hơn
Cho con đền trả công ơn mẫu từ,
Nào ngờ nhẹ gót chân như
Xả thân tứ đại thực hư cuộc đời.
Đệ tử chúng con vẫn biết vô thường mau chóng, chẳng hẹn cùng ai. Và chết không phải là hết, mà chỉ là sự thoát xác thay hình. Sự ra đi của Bà cô hôm nay, chỉ là rời bỏ thân giả tạm để trở về cảnh giới cao hơn, nhưng làm sao ngăn được dòng cảm xúc, khi tử sanh giọt lệ vẫn thường tình. Đối với chúng con, Bà cô chẳng những là người mẹ hiền mẫu mực, đã cho chúng con sự sống giữa cuộc đời. Vượt lên đó là người Thầy vĩ đại, truyền cho con dòng sữa pháp Như Lai. Lúc khó khăn con xao lòng buồn bã, vẫn cái nhẹ tay xoa đầu khẽ bảo “an tâm đi chớ có lo gì, việc gì đến rồi cũng sẽ qua, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng!”

Nhiệm mầu thay! Con tìm được phút bình an, bởi nụ cười Bà Cô mang tự tại, chúng con an lòng hạnh phúc mỉm cười theo. Giờ còn đâu nữa, tất cả là quá khứ, là hoài mong trong thương nhớ bàng hoàng! Sự ra đi của Người là một mất mác lớn đối với Long Vân, là vắng ngọt những bữa cơm ngày Hạ. Sức Người già mà ý chí chẳng già đâu, mong Ni Chúng an cư ngon cơm đủ sức, để trau dồi giới đức, kệ kinh. Riêng Người thầm lặng ở phía sau nhà bếp, xắt gọt, chiên xào, nấu nướng, … chẳng nề công. Phật sự nơi nơi con an tâm gánh vác, chính Người làm trụ cột, nâng bước chân con. Cảm động nhất vẫn là câu thăm hỏi: Có ngon miệng không với Ni Chúng ở Trai Đường? Bà Cô ơi! Chúng con nghe mà lòng quặn thắt, từng tuổi ấy người ta an hưởng tuổi già, mà nơi đây sớm hôm Người chẳng quản. Có những lúc băn khoăn chúng con ngăn cản, nhưng mỉm cười Người khẽ nhủ: “Cô già rồi, công tác chúng càng vui. Miễn làm sao Ni Chúng có thì giờ, yên tâm học và tấn tu đạo nghiệp”.
Hơn thế nữa, Người mang tâm Hộ Pháp, giúp cho con ý chí lẫn ngoại tài. Chung ước nguyện dựng xây ngôi Bảo Điện, Amitabha toạ vị quả là ân. Công đức ấy nói bao giờ cho hết. Phật thất năm kỳ ghi dấu chẳng hề phai. Rồi sắp tới Phật thất nhiều kỳ nữa. Biết tìm đâu Thầy hỡi bóng Người xưa! Buồn biết mấy và kể sao cho xiết!
Thoáng chốc phù vân, cát bụi vô thường, bỗng phút hóa hư không, Người xưa thành thiên cổ. Đường trần tách biệt, nẻo tịnh vân du, Người ra đi bỏ lại chúng con tháng ngày hiu hắt. Nhớ khi xưa, sớm tối bên Người, vào ra thỏ thẻ, cảm nhận một trời ân đức bao dung! Ngày tháng trước, dưới chân Người cùng nhau quấn quýt, ấm áp ngọt ngào, nhắc nhở bảo ban! Nồng ấm thật, giờ chỉ là kỷ niệm, để khắc ghi vào tận đáy tâm can! Còn đâu nữa dáng Thầy xưa lui tới. Mỗi chiều về, tan học, biết chào ai?! Hương thất nhỏ giờ nằm trong cô quạnh. Mây chiều trôi, tay chắp ngẩn ngơ buồn! Than ôi:
Ghế đá còn vương bao nỗi nhớ
Căn phòng hiu hắt, dạ ngẩn ngơ
Trời Tây một cõi Thầy an trú
Chốn cũ chùa xưa, Chúng thẩn thờ
Và Bà Cô ơi! Còn đây nữa hàng đệ tử tại gia trong suốt hơn 30 năm dài Bà Cô đã từng giáo dưỡng, những ai đã từng gặp 1 lần đều nhớ mãi chẳng hề quên. Bếp cơm từ thiện từ nay cũng vắng rồi, còn ai nữa cùng chúng con chia sẻ những công tác từ thiện khi những vùng quê hẻo lánh gặp thiên tai… hỡi ôi nói sao cho hết tấm lòng bao dung, từ ái của Người đã khuất?!!!
Âm thanh niệm Phật trầm hùng vang dội cả ngôi Bảo Điện Amitabha giữa mấy trăm Liên Hữu đồng tiễn đưa Bà Cô về cõi Phật, thân tứ đại trả về cát bụi, nhưng điểm hẹn tu hành suốt cuộc đời bồi đắp, Người đã trở về đúng với Bến Đỗ Tâm Linh. Hình ảnh Bà Cô ra đi tuyệt vời quá, sẽ là ấn tượng đẹp trong tâm hồn chúng con hôm nay và mãi mãi về sau
Ngưỡng bạch Giác linh Tôn Sư!
Đôi lời sơ bạt, tấc dạ chí thành. Chỉ còn trong gang tấc thời gian nữa thôi, ngọn lửa vô tình sẽ thiêu thân huyễn mộng, nhục thân của Người theo cát bụi vần xoay, nhưng chắc chắn dưới trời Tây, sen vàng sẽ nở, tiếp đón Người về. Ngưỡng nguyện trên đài cao Người rủ lòng chứng giám, dưới chiếu cỏ chúng con đê đầu bái biệt!
Nam mô Long Vân Đường Thượng Từ Tế Thượng Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế Tân Viên Tịch Giác Linh Tôn Sư (Thượng Như Hạ Phụng) tam bái.