TIỂU SỬ CỐ NI SƯ THÍCH NỮ NHƯ PHỤNG
NGUYÊN VIỆN CHỦ CHÙA LONG VÂN
CỐ VẤN NI CHÚNG CHÙA LONG VÂN
HÓA CHỦ TRƯỜNG HẠ (6 năm)
TRƯỞNG PHÒNG CHÂM CỨU TỪ THIỆN CHÙA LONG VÂN
NGUYÊN LÀ THÀNH VIÊN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ TAM PHƯỚC
TRƯỞNG BẾP CƠM TỪ THIỆN BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG THÀNH
I/ THÂN THẾ
“Hạnh nguyện vào đời để độ sanh
Rồi nay công quả đã viên thành
Xả báo an tường về tự tại
Trả rồi bi nguyện cõi phù sanh”

Cố Ni Sư thế danh là Nguyễn thị Gành, chào đời năm 1928, tại làng Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thân phụ là Cụ Ông Nguyễn văn Gõ, thân mẫu là Cụ Bà Đặng thị Nhan. Ni Sư chỉ có 1 người em trai đã mất vào năm 2005, Ni Sư xuất thân từ 1 gia đình trung nông.
Năm 11 tuổi, Ni Sư đầu năm chịu tang mẹ, cuối năm lại phải thọ tang cha, gia sản Ông Bà để lại cho 2 con tương đối đầy đủ. Thấy hoàn cảnh 2 cháu côi cút bơ vơ, Bà Nội đem về nuôi nấng và cho ăn học.
Năm 16 tuổi, do hoàn cảnh khó khăn, Ni Sư phải bươn chải tảo tần hôm sớm nuôi em, đến khi 18 tuổi Ni Sư bước vào cuộc đời bằng nghề làm công nhân tại Thành phố phồn hoa đô hội của Sài Gòn. Ngày lại tháng qua, đông tàn xuân đến, cô thôn nữ mồ côi ngày xưa đã từng bước, từng bước chững chạc trưởng thành với dung mạo thật đoan trang, tánh tình hiền diệu. Rồi sau đó đã sánh duyên cùng người bạn đời cũng có bản chất rất thuần lương nhân hậu như Ni Sư, 5 trai 1 gái lần lượt ra đời trong sự giáo dưỡng thương yêu và đạo đức của 2 đấng sinh thành.

Căn duyên như có sẳn tự thuở nào cộng với bản chất hiền lành, hoan hỷ, Ni Sư đã tùy thuận và cho phép người con gái thương yêu duy nhất của mình mới 8 tuổi xuất gia tại Chùa Huệ Lâm Quận 8. Còn về phần mình, Ni Sư thường đến Chùa Long Vân Quận 8 để lễ Phật, tụng Kinh, rồi phát tâm quy y với Hòa Thượng thượng Thiện hạ Từ nơi bổn tự, với Pháp danh là Diệu Phụng. Sau đó Ni Sư gia nhập vào Ban Hộ Niệm của Chùa, thường bố thí cúng dường, tham gia mọi Phật sự, công tác xã hội từ thiện, sống đúng tinh thần hộ pháp của người Phật tử tại gia.

Năm 35 tuổi, Ni Sư và người bạn đời đã phát tâm trường chay giữ giới, thầm dặn dò nhau là sẽ theo chí nguyện của người con gái, sau khi các con trưởng thành, vào Chùa xuất gia tu học. Với tư tưởng này nên sau khi Ni Sư đã xuất gia thì người bạn đời và người con trai út cũng đi tu, chính là Cố Thượng Tọa Thích Phước Viên và ĐĐ Thích Nhuận Tấn ở Xã Tam An – Long Thành.
II/ XUẤT GIA – HÀNH ĐẠO
Năm 39 tuổi, sau cơn bệnh hiểm nghèo, tưởng chừng như không thể sống còn được nữa, nhưng vì lòng kính tin Tam Bảo, Ni Sư đã luôn trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư, sau đó, nhờ công năng gia trì của Phật, mà bệnh căn của Ni Sư dần dần thuyên giảm. Cũng để rồi từ đây, Ni Sư cảm nhận sâu sắc hơn “thế gian là vô thường, khổ đau, tạm bợ”, nên phải làm sao tìm cho ra pháp môn tu để thoát được cảnh khổ sanh tử luân hồi. Ni Sư đã mạnh dạn cắt ái ly gia, nương mình vào cửa Phật.

Vào sáng ngày 19/9 âm lịch, Ni Sư đã “Thế Phát Xuất Gia” với Ni Trưởng thượng Giác hạ Nhẫn tại Chùa Huệ Lâm Quận 8, TP.HCM. Sự dũng mãnh này của Ni Sư thật xứng đáng với câu:
“Vung gươm trí tuệ hùng hồn chém.
Những sợi dây tình nhỏ nhít kia”
Cũng chính trong năm này, Ni Sư được Hòa Thượng Chùa Long Vân Quận 8 giao cơ sở Long Vân 2 tại Long Thành để coi sóc và tu tập.

Năm 40 tuổi, Ni Sư phát nguyện đem nửa cuộc đời còn lại phụng sự Đạo pháp và nhân sinh, nên đã tham gia Khóa học và lấy Bằng Tốt nghiệp Châm Cứu tại Chùa Linh Sơn Quận 1.
Năm 1974, Ni Sư được thọ giới Sa Di Ni tại Linh Sơn Cổ Tự Quận 1.
Năm 1978, Ni Sư thọ giới Thức Xoa Ma Na tại Thiền Viện Pháp Quang Quận 8.
Năm 1980, Ni Sư thọ giới Tỳ Kheo Ni cũng tại Thiền Viện này.

Long Vân Ni Tự trong buổi đầu sơ khai, hoàn cảnh thật là khó khăn gian khổ, với 1 ngôi Tam Bảo vách đất mái tranh, giữa rừng hoang vu cỏ dại mọc đầy, muốn duy trì, tồn tại đã là điều khó; muốn phát triển xương minh lại càng khó khăn hơn!
Nhưng dù là phận nữ lưu, Ni Sư luôn có 1 ý chí kiên cường, 1 tinh thần sắt đá để gầy dựng ngôi Tam Bảo Long Vân được tồn tại, và phát triển cho đến ngày hôm nay.
Hơn thế nữa, Ni Sư còn tham gia đóng góp mọi công tác địa phương, để rồi được chánh quyền tín nhiệm và bầu làm thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Xã lúc bấy giờ.

Năm 1985, Chùa Long Vân trùng tu lần thứ nhất vẫn là vách đất, mái tôn.
Năm 1987, Ni Sư lại xây nhà Tổ và Trai đường, nhưng chỉ bằng vật liệu thật đơn sơ.
Năm 1995, Long Vân chánh thức khởi công Đại trùng tu, và hoàn chỉnh vào năm 1998.
Năm 1999, Ni Sư chính thức xin Chánh quyền và Giáo Hội Huyện nhà mở Phòng Châm Cứu - Hốt thuốc miễn phí cho đồng bào xa gần với kinh phí do Ni Sư và Phật Tử Chùa Long Vân đồng tài trợ.

Năm 2003, BĐDPG Huyện Long Thành tổ chức Trường Hạ tại Long Vân, Ni Sư đã làm Hóa chủ suốt 6 năm mở Hạ, kiêm luôn việc ẩm thực của Ni chúng bổn tự.
Năm 2004, BĐDPG lập Bếp cơm từ thiện tại BVĐK huyện Long Thành, Ni Sư vẫn với chí nguyện lợi tha, tu tâm hành thiện, làm tốt Đạo đẹp đời, nên đã đem tất cả tâm lực, sức lực, tài lực cống hiến vô cùng to lớn cho bệnh nhân nghèo tại đây. Do tâm nguyện này mà Ni Sư đã được Giáo Hội Tỉnh và Huyện tặng nhiều Bằng tán dương công đức. Chánh quyền Huyện nhà cũng nhiều lần khen thưởng.

Năm 2005, Lớp Sơ Cấp Phật Giáo Huyện Long Thành được đặt tại Chùa Long Vân, Ni Sư cũng đem hết tấm lòng phục vụ thật chu đáo.
Thật đúng như câu:
“Còn chút sức tàn trong hơi thở
Làm đá lót đường hậu thế đi”
Ni Sư luôn tâm niệm lời Phật dạy; “Phụng sự chúng sanh tức là cúng dường Chư Phật”, nên vẫn miệt mài thầm lặng đem công và của hy sinh.

Có lẻ ai ai cũng biết bánh xe thời gian không dừng lại bao giờ, nó bào mòn, nghiền nát đi tất cả tuổi thanh xuân, mà không ai là ngoại lệ. Nhận ra chân lý này, biết mình không còn được sức mạnh như xưa để gánh vác việc lớn lao nặng nhọc, cho nên khi Ni Sư Như Dung khởi công xây dựng Đạo Tràng Niệm Phật Amitabha vào năm 2007, Ni Sư chỉ đóng góp bằng cách lo về ẩm thực trong suốt khoảng thời gian xây dựng Đạo Tràng.
Dù đã 79 mùa xuân trôi qua trong cuộc sống, nhưng sức khỏe của Ni Sư vẫn dồi dào, không bệnh tật, tinh thần vẫn sáng suốt, minh mẫn, làm tròn trách nhiệm trong mọi lãnh vực được giao. Nhưng sở thích nhất của Ni Sư vẫn là được phóng sanh chim cá.

III/ THỜI KỲ VIÊN TỊCH
Sáng ngày 16/05/2009 nhằm ngày 22/04/Kỷ Sửu, Khóa tu Niệm Phật lần thứ 5 được khai mạc tại Amitabha, Ni Sư cũng tham dự như bao Khóa tu Phật thất trước. Trong lúc Lễ dẫn thỉnh Pháp Sư đăng Đàn khai thị, giữa tiếng chuông trống, kiền chùy, hòa vào câu niệm Phật rền vang của hơn 200 Chư Ni và Phật tử không khí lúc ấy vô cùng trang nghiêm thanh tịnh, Ni Sư trong pháp phục chỉnh tề, đứng giữa hàng đại chúng, nét mặt đầy rạng rỡ hân hoan, tâm tâm niệm niệm theo từng câu A Mi Đà Phật. Chính trong giây phút thiêng liêng nhiệm mầu đó, khoảnh khắc thần kỳ hy hữu đó, Ni Sư đã nghiêng mình “Chích lý Tây quy, an nhiên thị tịch” trong âm vang niệm Phật của toàn thể Đạo Tràng, thọ 79 tuổi đời, 29 Hạ lạp.
“Trút hơi thở cuối nhẹ tợ lông
Trần thế còn chi để bận lòng
Làm đóa sen vàng nơi cõi Phật
Ta Bà hạnh nguyện đã tròn xong”

Thật vậy, công hạnh đã tròn, nguyện xưa đã mãn, thì giờ đây tứ đại phải phân ly, có còn lại chăng là bao công hạnh để lại cho đời, cũng như bao niềm nuối tiếc của Tăng Ni, Phật Tử và Môn đồ pháp quyến. Long Vân Ni Tự từ đây đã bớt đi 1 tàng cây cổ thụ đầy đạo đức chở che, riêng Ni Sư Trụ Trì không còn một người hiền mẫu, 1 bậc đại ân, 1 pháp lữ tri âm, 1 người luôn trợ duyên, an ủi khó thể có được trên bước đường hành đạo của chính mình.
“Bà Cô giờ đã đi rồi
Long Vân nay mất bầu trời chở che”

Định luật ngàn xưa là như thế, chỉ 1 khắc từ ly là muôn đời vĩnh biệt, Phật cảnh dương trần đâu còn có thể thấy được nhau. Xin dâng đến Giác linh Ni Sư 1 nén tâm hương thay ngàn lời tiễn biệt.
“Hữu vi xin gỡi lại đời
An nhiên thác hóa giữa Trời A Mi
Suốt đời sống hạnh từ bi
Cho nên mới có diệu kỳ hôm nay”
Phụng vì Long Vân Đường Thượng - Từ Tế Thượng Chánh Tông - Tứ Thập Tứ Thế
Húy DIỆU PHỤNG - Hiệu NHƯ PHỤNG – Giác Linh Thiền Tọa |