Bài Học từ “ Cái Dumpster ”

Thích nữ Thiện Ngọc

           Đã mấy ngày rồi mà đống bê tông, gỗ và sắt vụn vẫn còn nằm đầy chật cả một góc chùa nơi ngôi nhà sinh hoạt của ni chúng vừa bị đập phá. May thay dumpster đã đến vừa đúng lúc, mọi thứ phế thải đều được giải quyết một cách nhanh gọn và hiệu quả vô cùng, mọi người cũng cảm thấy được dễ thở.  Anh em nhà dumpster rất hân hạnh và hạnh phúc được góp chút công đức vào công trình xây dựng ngôi chùa.  Thỉnh thoảng Fortlift lại cho những giáng thật mạnh, hắn vô tình chuyền cho dumpster những mảnh bê tông khổng lồ, rồi lại đến những mảnh gỗ lớn nhỏ, tiếp theo những thùng gạch vụn liên tục được mấy “lực sĩ nhà chùa” cứ tới tấp chuyển vào cho dumpster. Chỉ trong một vài tiếng đồng hồ thôi mà dumpster đã bị quá tải “bụng” căng đầy vượt qua tới mặt.

Ôi! Dumpster đứng không vững nữa rồi. Hắn từ từ bê sang hàng rào chùa, vựa vào tấm lưới sắt, làm sập luôn mấy cây cột. Đã quá tải thế vậy mà còn chưa được bỏ qua cho, mấy “lực sĩ nhà chùa” lại tiếp tục tận dụng tối đa chỗ khả năng còn sót lại để bắt hắn cưu mang dùm cho mấy chục thùng đá vụn.  Ôi thôi là mệt, dumpster chẳng một lời than vãn.

            “Hết xôi rồi việc” dumspter bị lãng quên bên một góc chùa, hắn yên lặng chờ đợi dưới tàn cây cổ thụ trong sân chùa, chờ đến sáng ngày mai, bọn nhà hắn những đứa đã được “empty” sạch sẽ được chờ đến để thay thế vào chỗ hắn và rồi lại phải tiếp tục chịu đựng những “cú đánh” thật mạnh và bất ngờ của bê tông và gỗ vụn, hay những gì người ta cho là “rác rưởi” … để rồi bị lãng quên.  Mọi người lại bắt đầu chán bỏ hắn vì hắn đã chiếm một khoảng không gian đáng kể mà lại bụi bặm hôi thối. Người ta mong cho hắn được “chuyến đi càng sớm càng tốt”. Dumpster vẫn yên lặng, vẫn chịu đựng và… vẫn chờ đợi.

            Cứ thế, trong những ngày công trình xây cất ngôi chánh điện An Lạc sắp hoàn thành, những chiếc dumspter khổng lồ được chờ đến và mang đi vào buổi sáng để chứa những đồ phế thải. Nếu không có dumpster thì làm sao sân chùa được sạch gọn nhanh đến thế. Dumpster làm bằng sắt thép, trọng lượng khoảng trăm tấn, kích thước bằng một thùng xa vận tải và có thể dung chứa…  Một cái lò luyện thép, một xưởng chế tạo dumpster, công sức của con người với mục đích là bảo vệ vệ sinh chung, bảo đảm năng suất làm việc, tăng thêm hiệu quả công việc. Sức lớn chở nặng. Tuy dumpsters và trash cans đều cùng chủng loại, cùng giúp ích cho đời bằng công việc chứa tải những đồ bị vứt bỏ nhưng giá trị lợi ích và hiệu quả công việc mỗi mỗi trong bọn chúng lại rất chênh lệch:

Tôi là cái dumpster
Dọn sạch những đồ dơ
Cho mọi người dễ thở
Khỏi phí công hàng giờ
Năng suất tăng thấy rõ
Hơn là bao rác nhỏ
Không có nơi để bỏ
Nằm bừa trên bãi cỏ
Tận ngoài trước cửa ngõ.

           Thế đấy, có mấy ai sống trong cuộc đời thương tưởng đến thân phận của những cái dumpster, hay vả chăng những con người hay những đồ vật đã đóng góp một số lượng đáng kể cho cái chơn, thiện, mỹ của cuộc đời. Người ta không thể chối bỏ cho sự đóng góp của mỗi cá nhân cho một tập thể, mỗi con người trong một xã hội, dù ít hay nhiều mỗi một thành quả mà chúng ta gặt hái được đều do rất nhiều nhân và nhiều duyên hợp lại thành. Tuy nhiên, sự đóng góp của một cái dumpster với sức chứa hay độ bền gấp trăm ngàn lần thì hẳn phải hơn là những cái thùng trash cans nhỏ phải tốn gấp bội công sức và thời gian của nhiều người để vận chuyển từng cái thùng nhỏ. Một con người biết vận dụng trí óc và sức lực, cộng thêm sự uyển chuyển có tổ chức trong công việc thì mọi việc sẽ được trôi chảy và nhẹ nhàng hơn, thời gian và năng suất tăng nhiều hơn. Người ta có thể tiêu phí một số lượng lớn công phu và thời gian làm việc để đạt được cùng một mục đích nhưng cái giá trị là ở năng suất và hiệu quả chất lượng của công việc ấy. Nếu con người trí sống có mục đích và lý tưởng, thì chắc hẳn người ta sẽ không tốn hao thời giờ cho những gì vô ích, ngoài cuộc sống của họ, để phải cưu mang từng cổ xe nhỏ, mà sẽ biết khéo léo sử dụng cỗ xe lớn để có thể chuyện vận nhiều hơn cho cuộc đời họ.

 

One thought on “Bài Học từ “ Cái Dumpster ”

Comments are closed.