Bài học từ “Người Quét Chùa”

Tiểu Út

            Chiều hôm qua tôi tình cờ đi ngang bên hiên chánh điện, khu vực đang xây cất nên lởm chởm đá và sắt… tôi nghe không rõ câu chuyện giữa Sư phụ và chú Minh Ngạn. Tôi tình cờ nhìn chú Minh Ngạn, hình như hai con mắt chú ướt ướt ở bờ mi, không biết Sư phụ có chuyện gi?

            Chờ hai người dứt chuyện tôi tò mò nên chạy lại hỏi Sư phụ tôi, Sư phụ trả lời: “Lúc nói chuyện, Sư phụ không nhìn mặt nên không để ý, nhưng Sư phụ vừa học được một bài học từ chú Minh Ngạn. Nói đến đây Sư phụ ngừng lại, như nửa muốn kể, nửa muốn thôi. “Thôi đi làm việc đi”, có lẽ Sư phụ đọc được ý tò mò của tôi nên quát mạnh như vậy…

            Sáng nay, sau giờ cơm sáng Sư phụ kể cho đại chúng nghe rằng: chiều hôm qua, tình cờ chú Minh Ngạn thấy chú Minh Nhân đang cầm chổi quét trước cổng chùa, đang lúc gió to, chú Minh Nhân vừa quét xong thì gió bay ngược, mớ rác vừa quét đi bị gió đẩy trở lại, cứ như vậy vài ba bận, mà đâu phải rác không, đá, sỏi, xà bần nữa. Chú Minh Nhân vừa quét, vừa đẩy, vừa cào, cố gắng lắm mới sạch được, vừa xong, gió lặng thì một chiếc xe chở dàn giáo, xi măng, chạy vào cổng chùa, chuẩn bị cho ngày mai lên drywall. Những đất sình bám vào bánh xe, đã làm cổng chùa rác rến trở lại, chiếc xe vừa đi qua, chú Minh Nhân xách chổi đến quét với một nét mặt bình thản không một chút bực bội thở than… Chú Minh Ngạn đã bỏ tất cả thời gian để nhìn sự việc rồi quán chiếu…. chú cảm nhận ra được một điều, lòng mừng lâng lâng, chú tìm đến Sư phụ để chia sẽ nỗi vui mừng đến nỗi muốn rơi nước mắt.

            Chú kể: “Sư cô ơi! Nhiều lúc mình làm gì, có thành quả, nhất là thời gian này con được phụ làm chùa, con nhìn chùa đẹp, lòng con dấy lên một niềm vui, vì nghĩ rằng mình làm được thành quả một việc lợi ích đóng góp cho tha nhân… con không phải tự hào hay tự đắc, nhưng con là một chúng sanh làm sao tránh khỏi tâm niệm của một chúng sanh. Có lẽ Long thần Hộ pháp thương con mà hiện thân dạy dỗ cho con bài học hình ảnh của anh Minh Nhân “người quét cổng chùa”.

            Sư phụ tôi kể đến đó rồi dừng một lúc, Người như nghĩ ngợi điều gì, một lúc lâu rồi nói tiếp, “các con biết không, Sư phụ đã học được một bài học vô giá từ chú Minh Ngạn, rồi tự hổ thẹn với chính mình. Chú Minh Ngạn là một người cư sĩ, bươn chãi với cuộc đời đôi vai phải gồng gánh việc gia đình vợ con, xã hội nhưng đã bỏ hết công sức, thời gian để làm việc chùa, lại sợ tâm mình móng khởi, chấp trước mà tổn phước, biết nhìn lại, biết tìm bài học quý giá cho mình trong đời thường…”

            Tôi sực nhìn lại mình và vô cùng xấu hổ và không dám ngước nhìn lên, nhiều lúc bị Sư phụ hay quý Sư cô la rầy là tôi nỗi lên phiền não, bực bội… chắc là bao nhiêu công đức mà tôi dành dụm được đã thiêu rụi hết rồi, mà chắc là tôi chưa tạo được công đức nhiều, mới vào chùa tập sự thôi, tôi cần phải học nhiều và thực tập kỹ hơn, nhất là bài học sáng nay qua hai hình ảnh đó là chú Minh Nhân và chú Minh Ngạn.