Bước Đầu Học Phật

Thích Nữ Thiện Nghĩa

         May mắn của tôi là vừa bước vào con đường học Phật là được Sư Phụ tôi dạy Kinh Di Giáo. Tuy chưa nắm toàn bộ ý nghĩa thâm sâu của kinh, nhưng tôi hiểu đây là một bài kinh tối quan trọng. Như một người cha trước khi nhắm mắt lìa đời, vì trong tâm trạng rất lo lắng cho những đứa con còn khờ dại ở lại trần gian này, cho nên tất cả sự lo lắng đó thì trút gọn trong những hơi thở sắp tàn, nên người cha sẽ nói với những đứa con những điều nào quan trọng nhất, mà dễ hiểu nhất để áp dụng cả cuộc đời còn lại của con mình. Đức Từ Phụ của chúng ta ắt hẳn là hơn thế nữa. Cha mình chỉ dạy cho mình một đời, một kiếp này thôi, còn đức Phật dạy mình làm sao để ra khỏi tam giới, rời lục đạo luân hồi.

         Ở đây tôi không có ý phân tích hay triển khai về ý nghĩa thâm sâu của Kinh Di Giáo, mà tôi xin nhấn mạnh những điều tâm đắc của bản thân và cũng là điều trọng yếu của kinh. “Tỳ Kheo các ông, sau khi Ta nhập diệt, phải tôn trọng quý kính Ba La đề Mộc Xoa (giới luật)… phải biết pháp này là thầy của các con, ta dù có trụ ở đời cũng không khác pháp này vậy…!”. Qua đoạn kinh này ta đủ biết nội dung Kinh Di Giáo quan trọng như thế nào. Ngài chỉ nhấn mạnh vào “giới”, vì ba đời chư Phật được thành tựu là nhờ Giới, chư Tổ tương truyền cũng không ngoài giới mà thành. Quý hòa thượng, quý sư bà, những vị cao tăng, thạc đức cũng chuyên trì giới luật. Người tu hành dù có học cao hiểu rộng, uyên thâm kinh tạng giáo điển mà không hành giới, không trì luật, thì không thể làm khuôn vàng thước ngọc vẹn toàn cho hậu thế được.

         Bước đầu của người học Phật, phải lấy giới luật làm hàng rào ngăn ngừa các điều tội lỗi không cho xen vào. Giới như chiếc phao đưa người qua biển khổ sanh tử. Cho nên học giới, hiểu giới, trì giới, đó là điều rất cần thiết, không thể thiếu đối với người xuất gia. Vì tôi thấy nhiều người rất giỏi kinh điển, hiểu nghĩa lý làu làu, thậm chí họ còn đọc thông viết thạo giới luật nữa, nhưng vì không có sự hành trì nên khi họ nói và làm không có chỗ gần với đạo.

         Chúng tôi mới vào chùa, tâm ý còn buông lung, nên Sư Phụ tôi thường dạy chúng Sa Di chúng tôi rằng: “Từng giờ, từng phút các con cần phải niệm Phật hoặc là trì chú, nhờ trì chú và niệm Phật nên không có thời gian mà để thị phi, để vui buồn hoặc bị nội ma dấy khởi, ngoại ma dẫn dắt…” và “làm việc gì cũng phải nhớ Tỳ ni”. Quý sư cô trong chùa thì thường dạy chúng tôi, khi rảnh rỗi đem bài ra học, hay là kiếm việc gì làm, đừng ngồi không vì “nhàn cư vi bất thiện”. Nhờ tôi biết vâng lời người lớn mà hàng ngày tôi thấy an ổn, ít vọng động bên ngoài và rất an ổn trong đời sống thiền môn.