Cảm Nghĩ Khóa Tu Phật Thất

(1 tháng, tịnh khẩu, tịnh tâm, cấm túc, một lòng thiết tha Niệm Phật cầu vãng sanh)

TN. Thiện Hiếu

          Khi vừa biết được Sư Phụ con mở khóa tu Phật thất, trong lòng con rất là vui mừng. Lúc đó, con có ý nghĩ là nếu khóa tu này con thành công, con sẽ xin Sư Phụ con cho con được nhập thất và chuyên tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh.

          Đến ngày làm lễ phát nguyện khóa tu Phật Thất, con không còn có ý nghĩ xin Sư Phụ con cho con được nhập thất và chuyên tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh nữa mà thay vào đó là lời phát nguyện tất cả công đức con có được trong khóa tu Phật Thất này con xin hồi hướng về cõi Tịnh Độ, làm trang nghiêm cõi Tịnh Độ. Con luôn luôn cầu nguyện cho Sư Phụ con biết trước được ngày giờ lâm chung và được Đức Phật A Di Đà thọ ký. Con không còn nghĩ đến việc vãng sanh cho riêng mình nữa.

          Một ngày sau đó, dù là phải “tịnh khẩu” nhưng khi con mở của Chánh điện để sư phụ con về liêu, con xin hỏi nhỏ một câu là: “đệ tử nếu vãng sanh trước Sư Phụ thì có mang tội bất hiếu không?”, Sư Phụ trả lời “ nếu mà Sư Phụ nào đó có một người đệ tử vãng sanh trước, thì Sư Phụ đó cũng quýnh quáng lo tu gấp, để về bên Cực Lạc gặp lại đệ tử, đó là người đệ tử có hiếu nhất, sao lại bất hiếu”…. Con liền chợt nghĩ đến câu chuyện vãng sanh của một sư cô ở Việt Nam mà Sư Phụ con đã kể cho đại chúng nghe. Con lại nghĩ ra con nhất quyết phải vãng sanh, và tuần đầu tiên con rất là tinh tấn niệm Phật. Tuy con được nghe Sư Phụ con dạy như vậy, nhưng trong lòng con cũng đã thầm thưa với Đức Phật A Di Đà là con vẫn nhất quyết cầu vãng sanh, nhưng con vẫn muốn làm tròn bổ phận hiếu đạo của người đệ tử xuất gia đối với bậc thầy quý kính, nên con xin vãng sanh sau Sư Phụ con.

          Bao nhiêu ý nghĩ làm trọn hiếu đạo với Sư Phụ con nảy sinh trong lòng con,  nếu con không chánh niệm, không lo Niệm Phật như Sư Phụ con thường dạy, thì dù con có hiếu đạo cũng sẽ trở thành bất hiếu. Mà con thì rất sợ hai chữ “bất hiếu” với Thầy Tổ. Sư Phụ con dạy: “muốn trả hiếu cho Sư Phụ thì rất dễ dàng, không khó khăn gì cả, cứ niệm A Di Đà Phật liên túc và nguyện Vãng Sanh là được”. Từ đó, con thấy việc trả hiếu không khó khăn như trước đây con thường nghĩ, con là người dở nhất trong huynh đệ con, con nấu ăn dở, và làm việc gì cũng không bằng mấy sư chị sư em con, con cứ lo là kiếp này con không trả hiếu được cho Sư Phụ con. Nhưng trong khóa tu Niệm Phật này, Sư Phụ con đã dạy chúng con rất rõ ràng rằng “ai muốn trả hiếu cho Sư Phụ thì Niệm Phật, ai muốn theo Sư Phụ mãi mãi thì cũng hãy Niệm Phật, để cùng với Sư Phụ về bên cõi nước của Ngài Di Đà”. Bây giờ con hiểu ra rồi, hiểu một điều đơn giản của một người Thầy, vậy mà lâu nay con không nhận ra. Con trân quý những ngày con được ở gần Sư Phụ con. Mỗi thời niệm Phật, con cũng luôn luôn cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Sư Phụ con được an vui và hạnh phúc.

           Từ ngày có khóa tu Phật Thất, con rất là thích niệm Phật. Con chưa bao giờ thích niệm Phật đến như thế. Sư Phụ con nhất quyết niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, con cũng nhất quyết niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Trong những lần đi kinh hành con thường gọi Đức Phật A Di Đà, hãy rước con về cảnh giới của Ngài. Trong những lần niệm Phật con thường nhìn lên hình Ngài và con muốn được về nước của Ngài. Con thành kính tri ân Sư Phụ con rất nhiều, Sư Phụ con đã chỉ cho con con đường TU dễ dàng hơn trong sách vở,  một con đường “Đới Nghiệp Vãng Sanh”. Một sự định hướng cho cả cuộc đời  làm người Tu Sĩ. Bây giờ, những gì còn lại ở đây, ở cõi Ta Bà, con không còn thiết tha, tranh chấp, hay tham đắm gì nữa, mà chỉ Niệm Phật cho nhiều chờ ngày nào đó Phật Di Đà đến rước, như mấy bức tranh lớn mà Sư Phụ con mang từ Việt Nam qua và dán bốn bức tại Chánh Điện để mỗi lần đi kinh hành ngang qua, không ai mà không nhìn thấy.

           Con mang ơn của Sư Phụ con rất nhiều, chỉ có thành Phật mới trả nỗi. Vì thế, con nguyện, nhất định vãng sanh để đền đáp, và được gặp lại Sư Phụ tại cõi nước Tây Phương của Phật Di Đà sau khi xã báo thân này. Đó là ước nguyện cả cuộc đời xuất gia của con và cũng là trả hiếu công lao Sư Phụ đã nhọc nhằn dạy giỗ con.

Nam Mô A Di Đà Phật (1.108 lần)