Chấp Nhận Thực Tại

TN. Thiện Trang

           Trong cuộc sống có những chuyện tưởng chừng rất là đơn giản, thế nhưng có nhiều chuyện không sao vượt qua nổi. Nhiều khi một vài lời nói không biết vô tình hay cố ý, phải làm cho mình trằn trọc, tư duy,  từ một vấn đề rất là nhỏ nó tăng trưởng ra thành một “vết thương nội kết”, làm cho cuộc sống trở nên nặng nề và thiếu hạnh phúc. Tôi vẫn biết những trường hợp này thường xảy đến với những ai “vụng tu” và còn nhiều cố chấp…

          Hạnh phúc là một cái gì đó rất gần, nhưng cũng rất xa, gần thì gần bên ta, xa thì xa vạn dặm, làm thế nào để chăm sóc vết thương đó, để cho nó lành nhanh mà không để lại sẹo. Chỉ có một cách duy nhất là “chấp nhận và tự chuyển hoá”.  Có những vết thương dù đã chữa trị lành, nhưng trái gió, trở trời nó lại tái phát, điều này cũng giống như chúng ta đoạn được phiền não, nhưng mà chưa đoạn tận gốc, nên hể một khi gặp chuyện trái ý ngịch lòng là khổ đau trổi dậy, giống như chúng ta xớt cỏ, cỏ không được xớt tận gốc, nên chỉ gặp cơn mưa mốc là cỏ lại xanh tươi, thậm chí xanh tươi hơn trước. Có những căn bệnh dù tìm đủ thầy, uống đủ thuốc, căn bệnh vẫn không có dấu hiệu gì gọi là thuyên giảm. Chỉ có một cách duy nhất đó là “chấp nhận”, khi bạn biết chấp nhận thì cơn đau chỉ còn lại một nữa. Giỏi hơn một chút, nếu bạn chấp nhận một cách hoan hỷ, không gượng ép, thì hạnh phúc trong bạn liền có mặt, cho nên học được bài học “chấp nhận”, đó là loại “thuốc” hay có thể chữa lành tất cả các vết thương lòng.

          Bản thân tôi có một căn bệnh người ta đặt cho nó một cái tên nghe không đẹp “sẹo lồi”, Dù chữa mọi cách nhưng nó vẫn vậy, bác sĩ nói là tôi phải mang căn bệnh này suốt đời. Bệnh này rất là khó chịu, cứ mỗi lần tôi bị một vết thương, sau khi vết  lành rồi thì nó cho tôi một vết seo, theo thời gian vết sẹo đó lớn lên, và  nếu không chăm sóc kỷ thì nó ngứa và sản sinh ra những vết sẹo mới. Thay vì khó chịu với nó, bực bội với nó, thì tôi lại chấp nhận và chăm sóc nó như một người bạn tốt. Từ khi tôi làm bạn với nó, hình như nó cũng hiểu được, nó không có nhu cầu tìm bác sĩ nữa.

          Khi tôi biết chăm sóc những vết thương củ, những vết thương mới không còn cơ hội phát sinh, và tôi hiểu rằng trong cuộc sống, tôi cũng cần phải thực tập chăm sóc những tập khí của tôi như tôi đã từng chăm sóc vết sẹo của tôi.

          Có một lần tôi chào mọi người để đi học, nhưng đầu của tôi hơi cao một chút, thay vì nói: “lần sau chào ai em nên cúi đầu thấp một chút” thì đâu có chuyện gì, thế nhưng có một người nói rằng “lễ Phật mà đầu nó còn chưa cúi, mình là cái gì chứ”. Tôi biết đó là câu nói không mang hàm ý xấu mà chỉ là sự nhắc nhở thôi, nhưng vì những hạt giống cố chấp của tôi còn nặng nề nên những hạt giống đó trong tôi bừng trỗi dậy, tôi kịp thời quán chiếu vào nội tâm của chính mình và rồi từ từ lòng tôi lắng xuống, dịu lại… tự dặn mình “ lần sau cúi đầu thấp một chút là được rồi”. Từ đó về sau tôi thường thường thực tập “chấp nhận” “lắng nghe” và “quán chiếu”.  Ôi! đời sống sẽ dễ thương và hạnh phúc biết bao, khi người nói cũng phải biết quán chiếu, và người nghe thì biết lắng nghe… được như vậy thì Sư Phụ đâu có nhọc công dạy dỗ nhiều lần, và trong chúng sẽ bình an và thanh thản hơn.

          Như vậy, bài học biết chấp nhận thực tại là hạnh phúc ngay đây!!! Không cần tìm kiếm đâu xa.