Con Thương Ba

Bé Bobo của ba mẹ

         Con nhớ, có lần mẹ nằm viện một tháng trời, ba chỉ vào đúng 2 lần. Lần đầu vào làm hồ sơ và đóng phí nhập viện, lần sau cũng là làm hồ sơ và đóng phí ra viện…

         Khi đó, con trách và rất giận ba. Con nói ba chỉ biết có tiền. Đi công tác về ba ghé qua nhà, đưa tiền cho mẹ, rồi vội vã đi tiếp, không một lời hỏi thăm mẹ. Với ba, cái gì cũng vội vã. Mẹ sức khỏe không tốt, thường hay đau ốm. Gọi cho ba thì ba kêu tài xế đem tiền về cho mẹ, còn bóng dáng ba thì con không thấy.

         Không kềm được lòng, con nói với mẹ là con ghét ba, nhưng mẹ lại đỡ lời: “Con đừng nói vậy, ba có vấn đề riêng của ba, con không hiểu thì đừng trách lầm ba”… Tại sao mẹ lại bênh vực cho ba, trong khi ba không hề ngó ngàng gì đến mẹ…!?

         “Con ghét ba”. Mẹ cần một người chồng – con cần một người cha hơn là những đồng tiền ba đem về. Vật chất là phù du, chỉ có tình cảm mới là cao quý và bền vững, vậy mà ba…

         Nhưng giờ đây, con sắp bước qua tuổi 18, tuổi đẹp nhất trong đời, những dòng này được con viết ra là để nhận tội với chính bản thân mình. Ba ơi, những gì con nghĩ, những gì con nói (và con cho là đúng) từ bấy lâu nay đã không phài như vậy.

         Cho con gởi đến ba lời xin lỗi dẫu có muộn màng. Con đã trách lầm ba. Một năm qua, công việc của ba tuột dốc và ba cố dành thời gian để khôi phục nó. Ba không muốn gia đình mình lâm vào tình cảnh khổ cực. Tại sao ba không nói cho con biết? Để con phải trách lầm ba và có những cuộc cãi vã với ba, khiến mẹ buồn.

         Giàu nghèo thì cũng là gia đình, tình cảm con người mới là quan trọng! Con mong ba sẽ về vào ngày sinh nhật của con để con có cơ hội nói với ba rằng: “Con thương ba”.