Cuộc Đời Xuất Gia Của Tôi

Thích Nữ Thiện Hiếu

         Từ khi mới vừa biết đi cho đến khi bà ngoại tôi mất, cứ hằng năm là tôi được bà ngoại tôi và má tôi dẫn đi thập tự (mười chùa) vào những ngày rằm tháng Giêng, tháng Bảy, và tháng Mười. Lúc đó bà ngoại tôi và má tôi đã quy y, chỉ riêng tôi. Tôi không biết tại sao bà ngoại tôi và má tôi không cho tôi quy y lúc đó. Theo tôi nghĩ chắc duyên của tôi chưa đến. Lúc còn nhỏ có lần đi chùa, quý sư cô dạy tôi “Con lạy Phật đi” và tôi thưa “Dạ, con coi chừng đồ cho bà ngoại con và má con”. Cái tuổi quá ngây thơ và khờ dại của tôi, đi chùa mà không biết lạy Phật, niệm Phật, không hiểu một chút gì về Phật pháp, ngay cả Phật Thích Ca, Phật A Di Đà cũng chưa bao giờ nghe đến. Khi ở nhà cứ mỗi tối bà ngoại tôi tụng kinh tôi đều ngồi bên cạnh để nghe cho đến hết thời kinh. Nghe thì cho có nghe, chứ tôi không biết cũng không nhớ lại được lúc đó bà ngoại tôi tụng kinh gì, các bài sám nào, và các bài chú nào. Còn nước cúng Phật thì bà ngoại tôi cho tôi uống hoặc rưới trên đầu tôi, tôi không hiểu làm vậy để làm gì, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm nên cũng không hỏi han gì. Khi bà ngoại tôi mất, có quý sư cô đến nhà tụng đám cho bà ngoại tôi, và quý sư cô có bảo tôi đi xuất gia. Lúc đó, tôi im lặng, không trả lời, và quý sư cô cũng không nói gì thêm.

         Sau khi qua Mỹ được vài năm, ba tôi nói với tôi có chùa ở gần nhà. Tôi cũng có đi tìm một lần, nhưng tìm không được. Sau đó, tôi có đọc báo Việt và có bài nói về những sinh hoạt của chùa An Lạc và có chư Tăng Ni về dự những lễ lớn rất đông. Có lần tôi đọc báo có tác giả viết rằng, người đi xuất gia là bất hiếu với cha mẹ của mình. Tôi cũng nghe theo và có ý tưởng là tôi không bao giờ đi xuất gia, vì tôi không muốn làm người con bất hiếu:

“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

        Dòng thời gian trôi qua, cái ý nghĩ xuất gia cứ nhen nhúm trong đầu tôi và rồi làm cho tôi thay đổi ý tưởng của mình. Có những lần tôi vào internet và đọc được những bài viết về Phật pháp, tôi rất thích và có ý định là khi nào tôi sắp xếp xong công việc của tôi là tôi sẽ đi đến một nơi xa nhà để tìm thầy học đạo. Lúc còn ở nhà, mỗi lần nhìn lên hình tượng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là tôi khóc và muốn được làm đệ tử của Ngài vì tấm lòng từ bi thường hay cứu khổ cứu nạn chúng sanh của Ngài.

         Sau một thời gian, tôi thấy má tôi có pháp danh, tôi cũng muốn có một pháp danh để gọi giống như má tôi cho vui. Thế là một hôm tôi đến chùa An Lạc lần đầu tiên và xin quy y, lúc đó tôi gặp sư cô Thiện Ngọc, nhưng tôi chỉ nói miệng thôi. Vài tháng sau, tôi đến xin quy y nữa, bây giờ tôi mới thật sự quy y và có pháp danh là Quảng Viên. Thực sự là pháp danh của tôi không phải để gọi cho vui như tôi ban đầu nghĩ, mà lúc quy y sư phụ tôi giải thích pháp danh của tôi rằng: “Quảng lấy theo dòng kệ giòng Lâm Tế, phái Liễu Quán có nghĩa là: rộng, là bao la, còn chữ Viên, nghĩa là viên mãn, tròn đầy, viên dung vô ngại. Sư phụ tôi còn dạy thêm, con được quy y Tam Bảo là có phước duyên rất lớn, biển Phật pháp rộng mênh mông như cái tên của con vậy, nếu cố gắng, học tập và tu hành sẽ được giải thoát… Tôi quy y trước Lễ Đặt Đá và Đại Lễ Phật Đản một tuần, tuy tôi biết tên của sư phụ tôi nhưng tôi không biết mặt, vì lúc làm lễ quy y có rất nhiều sư cô. Vậy là ngày đêm, tôi ao ước được gặp sư phụ tôi. Tuy tôi chưa biết mặt nhưng trong tâm tôi rất kính thương sư phụ tôi, vì tôi nghĩ, đó chính là người thầy dìu dắt tôi đi trên đường đạo giải thoát và giác ngộ:

                                         “Núi cao khó sánh, biển rộng khó bì,
                                         Tình thương sư phụ thiêng liêng cao cả
                                         Đưa con đến giải thoát và giác ngộ.”

         Vào ngày Lễ Đặt Đá, tôi ngồi ở chỗ phật tử và thấy sư phụ tôi ngồi ở phía trên dành cho những vị Tăng Ni, lúc đó tôi vẫn chưa biết ai là sư phụ của mình, trong dãy quý sư cô ngồi có một vị mà tôi cảm thấy rất kính mến vì phong thái oai nghi khi sư đó đắp chiếc y vàng, tôi thầm nghĩ ước gì đó là sư phụ của mình, sau đó thì tôi biết đó chính là sư phụ của tôi, và tôi kính chiếc y vàng từ đó! Khoảng một tuần sau, tôi được gặp và gần gũi sư phụ tôi. Lúc đó sư cô Thiện Ngọc bảo tôi đi xuất gia thì tôi thưa là tôi phải ở ngoài đi làm để giúp đỡ mọi người. Sư cô Thiện Ngọc cũng có nói là không phải chỉ có ở ngoài đời mới giúp đỡ được mọi người, đi xuất gia cũng có thể giúp đỡ được. Tôi vẫn chưa thay đổi ý nghĩ của mình. Nhưng khi gặp sư phụ tôi, thì trong lòng nảy ra ý định muốn xin xuất gia, tự nhiên sư phụ tôi hỏi: “Con muốn đi xuất gia phải không?” và tôi thưa “Dạ” (mặc dù tôi mới có ý nghĩ chứ chưa nói với ai, làm sao sư phụ tôi biết để hỏi). Tôi được sư phụ tôi giải thích nhiều về vấn đề này và tôi hiểu xuất gia có lợi ích thiết thực như thế nào.

         Từ lúc đó ý tưởng đi xuất gia luôn ở trong đầu tôi. Tôi về nhà xin vài lần, nhưng ba má tôi không chấp thuận, nhưng sau đó tôi quyết chí ra đi… Sự quyết định này không phải dễ vì tôi cứ đắn đo suy nghĩ và tôi rất sợ xa má tôi. Sau một thời gian tập sự và tôi chính thức được sư phụ tôi cùng quý sư cô cho xuống tóc. thời gian đầu tôi cảm thấy không được thoải mái lắm và thường hay phiền não, nhưng thời gian trôi qua làm cho tôi quen dần. Tôi có rất nhiều phước duyên được sư phụ tôi và quý sư cô dạy bảo tận tình. Mỗi sư cô có những đặc điểm riêng làm cho tôi học được hết tất cả. Sư phụ tôi dạy bảo tôi rất nhiều trong đó sư phụ tôi có dạy tôi là “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”, “Tất cả chư Tăng, Ni đều là thầy của mình, người xuất gia phải thường nghĩ như vậy để mà cung kính, để mà đảnh lễ, để mà thương yêu và cung phụng, đó là đúng nghĩa của người xuất gia…” Sư cô Tánh Lạc thì dạy tôi: “Tu là sửa đổi tất cả những tập khí xấu của mình và chuyện đã qua thì đừng bao giờ nhắc lại…”. Sư cô Thiện Từ thì có giọng tụng kinh giống như sư phụ tôi. Sư cô Minh Hương thì lúc nào cũng nở nụ cười. Sư cô Thiện Ngọc thì làm cái gì cũng giống như sư phụ tôi. Tôi học hỏi được rất nhiều từ quý sư cô. Bây giờ tôi đã hiểu được những người đi xuất gia là những người con chí hiếu đối với cha mẹ, biết làm những điều thiện và tránh xa những điều ác. Cũng giống như Ngài Mục Kiền Liên nhờ sự tu tập mà cứu cha mẹ ra khỏi cảnh khổ.

         Nhân dịp mùa Báo Hiếu năm nay con thành kính chấp tay hướng về mười phương chư Phật, thành tâm tha thiết cầu nguyện sư phụ con cùng quý sư cô thân tâm thường an lạc, ba má con sớm biết quay về nương tựa Tam Bảo.

     Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

One thought on “Cuộc Đời Xuất Gia Của Tôi

Comments are closed.