Đất Mới

TN. Chúc Hoàng

          Nó được lớn lên từ một vùng quê hẻo lánh.  Không biết có phải được sanh vào mùa hè hay sao mà ba mẹ đặt tên cho nó là Phượng.  Cái tên gọi đó cho đến bây giờ khi nghe ai nhắc đến nó vẫn có cảm giác như nắng rực cả bầu trời và dường như nghe được cả tiếng ve ngân nơi vùng đất mới khi xưa nó ở.

          Xóm đất mới nó ở nhỏ lắm.  Hồi nó chưa đi tu chỉ có 35 nhà sống quây quần bên nhau như tình ruột thịt.  Nó còn nhớ mỗi lần nấu thức ăn ngon là mẹ múc riêng ra nồi nhỏ để dành cả nhà ăn, phần còn lại chia ra bảo nó bưng cho nhà hàng xóm và ngược lại thỉnh thoảng nhà nó cũng được ăn những món ngon lạ từ hàng xóm bưng qua cho.

          Nhà nó có 5 chị em, nó là cục nhân ở giữa, trên có 2 chị gái, dưới có 2 đứa em trai nên mọi việc cơm nước, dọn dẹp, giặt áo quần trong nhà đều có mẹ và 2 chị đảm đang gánh vác.  Nó lẻo đẻo theo ba xin việc làm thì ba nói việc đàn ông để ba làm hoặc chỉ cho em trai kế, thế là nó thong dong …  Vì thế cho nên, mỗi lần đi học về là nó leo cây hái trái, đợi khi 2 chị phụ mẹ lo cơm nước xong là nó đã có một bụng đầy nào khế, nào ổi, thậm chí cả củ sắn và khoai lang …  Cũng vì rảnh rang như vậy nên mỗi lần có dịp bưng thức ăn cho hàng xóm hay ba thiếu dụng cụ lao động để làm vườn đều nhờ đến nó nên nó gần gũi và đặc biệt là rất được lòng hàng xóm xung quanh.

          Tuổi thơ của nó thật thanh bình và vô tư nên nó cứ ngơ ngác như con nai tơ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xa đàn hay phải rời xa xóm nhỏ xinh xinh của nó.

          Nó cũng không hiểu tại sao mà người ta gọi xóm nhỏ quê nó là “đất mới độc lập.”  Còn ba nó thì nói đây là đất mới của ba.  “Đất mới” thì nó biết vì đây là vùng đất rừng mới khai sơn, còn “độc lập” thì nó không biết.  Trong ký ức trẻ thơ của nó 2 từ “độc lập” này không phải là tự lập, cô đơn hay là không được nhà nước quan tâm đến mà có lẽ tình cảm của 35 nhà mới dựng này gắn bó đùm bọc với nhau như anh em ruột thịt không cần người ngoài giúp đỡ cũng được phát triển nhanh.  Cũng có lẽ là xóm của nó ở mới khai sơn và nằm lọt giữa một thung lũng phì nhiêu với phong cảnh đồng quê đẹp hơn so với những xóm khác.  Bởi vì phía sau của xóm nhỏ nó ở là một vùng đồi thoai thoải với đất đỏ 3 gian hoa màu xanh tốt.  Phía trước nhà nó là một hồ chứa nước với lũy tre làng rì rào múa hát xôn xao.  Xa thêm chút nữa là cánh đồng lúa xanh với ba con kênh đào thẳng tắp chở nước chạy về cuối thôn để đổ vào đồng ruộng.

          Nghe mẹ kể sau ngày giải phóng ba nó đi lính về dẫn gia đình ly hương lên vùng đất mới này, nói là đi xây dựng kinh tế.  Cái tên “đất mới” có từ đó và nó cũng được trưởng thành từ đây.  Tuổi của nó cũng xấp xỉ với tuổi của vùng đất mới khai hoang này, nên cơm gạo và nước uống ở đây đã thấm vào xương, vào tủy giúp nó trưởng thành, tình cảm gia đình, bè bạn quê hương nơi đây thật mặn nồng đầm ấm đã giúp nó lớn khôn.

          Mười mấy năm trôi qua, các bạn nó cũng trưởng thành.  Vùng đất mới nơi nó ở cũng có nhiều thay đổi.  Các bạn bè thân của nó lần lượt ly hương.  Đứa thì đi học, đứa thì vào Nam.  Chị Hai của nó cũng đã theo chồng và công việc gia đình nó bắt đầu gánh vác.  Tuy nó chưa biết làm nhiều việc để giúp mẹ như 2 chị của nó đã từng làm nhưng đầu óc của nó đã biết suy tư.  Mỗi lần tiễn bạn lên đường là nó buồn, rồi trong xóm nhỏ có 1 người mất.  Lần đầu tiên trong đời nó chứng kiến cảnh tang thương.  Cả xóm đất mới có 35 nhà, mất một người ai cũng khóc, nó cũng khóc và tiếc thương.

          Sau cuộc đám tang đó, nó cảm thấy bầu trời nơi quê hương của nó như chùn xuống.  Tuy cảnh vật vẫn xinh đẹp thanh bình nhưng trong đầu nó tự đặt ra rất nhiều câu hỏi mà nó biết rằng không ai trả lời được.  Suốt ngày những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu của nó.  Tại sao con người phải chết?  Tại sao chị hai của nó không ở chung với nó suốt cuộc đời mà phải đi theo người ta về chung sống với một gia đình xa lạ?  Rồi tại sao bạn bè nó không ở lại với cảnh đẹp thanh bình này mà phải ra đi để tìm cuộc sống mới?…

          Từ những câu hỏi không lời đáp đó đã nhắc nhở trong lòng nó một định luật vô thường của vũ trụ nhơn sinh.  Định luật vô thường này nói với nó rằng sẽ có một ngày nó cũng phải ra đi, phải rời xa vòng tay êm ấm của gia đình, xa tình làng nghĩa xóm và có lẽ nó xa quê hương, xa vùng đất mới bấy lâu đã gắn chặt vào xương vào thịt của nó.  Nghĩ đến đó nó sợ lắm.  Nó chạy ra khỏi nhà, soi bóng xuống mặt hồ trước nhà của nó.  Nó ngắm mặt hồ thật kỹ, nước hồ vẫn trong xanh lăn tăn gợn sóng dưới ánh nắng trưa hè.  Xoay lưng lại, nó ngắm dốc đồi thoai thoải vẫn phì nhiêu hoa màu xanh tốt, ba con kênh đào vẫn lặng lẽ chở nước chạy về cuối thôn đổ vào đồng ruộng.  Cảnh vật quê hương vẫn thế, vẫn đẹp như ngày nào nó còn thơ dại, chỉ có tâm hồn của nó là biết buồn vui theo năm tháng.  Nó chợt hiểu ra rằng vì nó luyến ái với quê hương, vì nó luyến ái với gia đình, với những người hàng xóm xung quanh của nó nên khi xa họ là cảm thấy buồn, cảm thấy khổ đau.  Nó biết được vì sao nó khổ nhưng chưa có con đường để thoát khổ.  Từ đó nó quyết định chọn cho mình một con đường, nhưng không dám nói ra mà chỉ biết âm thầm nuôi chí hướng.  Nó tìm đọc sách Phật pháp và đi sinh hoạt gia đình phật tử ngày một hăng say hơn.  Nó nói với ba mẹ là nó thích ăn chay và nó ăn chay từ đó.  Tuy không nói ra nhưng nhìn qua cách sống cử chỉ của nó ba mẹ đã đọc ra chí hướng của nó và nó phải thú thật là nó thích đi tu.  Mẹ nó thì khóc lóc, ba nó thì khuyên lơn.  “Nhà mình có nhiều người đi tu rồi, con ở nhà với ba mẹ có được không?  Nó lắc đầu.  Ba nó biết khuyên lơn không được xoay qua năn nỉ, thậm chí dọa nạt nói không nhận làm con trong gia đình nữa… nhưng nó không trả lời vì lòng đã quyết sợ trả lời làm ba mẹ buồn thêm, nên nó cứ lặng lẽ soi bóng xuống mặt hồ mỗi ngày để tìm dòng nước mát.

          Thế rồi nhân duyên đưa đẩy, chuyện gì đến sẽ đến.  Nó đã khăn gói lên đường xa mái ấm gia đình, xa miền đất mới thân thương để vào Nam tìm thầy học đạo.  Mỗi lần gia đình gởi thư hay phone vào thăm nó đều trả lời:  Quê hương mình là miền đất mới của ba còn ngôi chùa là miền đất mới trong lòng con.

          Tuy không biết ba mẹ nó nghĩ gì nhưng lòng nó cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn trước nhiều và nó chợt mĩm cười với câu trả lời ngộ nghĩnh của nó.

          Bây giờ nó đã lớn khôn.  Cơm chùa đạm bạc đã nuôi nó tu học suốt mười mấy năm qua.  Kinh kệ thấm nhuần và tâm tư của nó cũng lớn dần theo năm tháng.  Cho đến bây giờ, mái chùa ngày xưa nó ở cũng không còn là miền đất mới trong lòng nó nữa mà đất mới ngày nay trong lòng nó chính là Chùa An Lạc này.  Tuy đất lành mới gieo hạt, nhưng mái chùa cong cong mang đậm nét văn hóa tổ tiên của Con Rồng Cháu Lạc và tình người đất Việt ly hương sống trong thành phố Indianapolis này đã đem lại trong lòng nó một cảm giác thật gắn bó thân thương như đất mới nơi quê hương ngày xưa nó ở.  Từ đó nó cũng hiểu ra rằng cái gọi là “đất mới” trên thế gian này nhiều như nước biển đại dương.  Không thể nào tính đếm hay đong đo được.  Đất mới hay đất cũ chỉ tại lòng mình mà ra chứ không phải như hồi xưa nó hiểu đất mới là vùng đất mình mới khai sơn.  Trong cuộc sống con người cũng vậy.  Nếu là có duyên ở đâu thì hãy sống an lạc ở nơi đó.

                   “An với nơi mình ở
                   Lạc với việc mình làm.”

          Thì cho dù đi đến nơi đâu đó chính là quê hương, là ruột thịt của mình.  Như trong kinh Đức Phật có dạy:  Tất cả mọi người trên thế gian này đều là thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta.  Những người lớn tuổi hơn ta là cha mẹ, anh chị của chúng ta.  Những người nhỏ tuổi hơn ta là con, là em, là cháu của chúng ta.”  Vì vậy chúng ta hãy hết lòng cùng nhau cầu nguyện cho tất cả mọi người luôn luôn an lạc để tình cảm giữa con người với con người ngày một gắn chặt hơn, thế giới được hòa bình hạnh phúc hơn.