Đường Về Cố Hương

By TN. Thiện Tâm

Nam mô A Di Đà Phật….
Nam mô A Di Đà Phật….

A Di Đà Phật….A Di Đà Phật…A Di Đà Phật…A Di Đà Phật…A Di Đà Phật………Câu niệm Phật đã hòa nhập vào tâm tôi tự bao giờ. Không còn phải do dự!!!

Bao nhiêu năm qua mặc dù tôi vẫn đủ duyên được thực tập nhiều pháp môn tu, nghiên tầm nhiều kinh luận, nhưng có đôi khi còn phân vân giữa nhiều pháp môn, không biết chọn hướng nào. Bởi từng lời của Phật, Tổ quá tuyệt hay: Hành thiền thì được tịnh tâm, nhận ra Phật tánh; trì chú để tiêu trừ chướng ngại; bạt nghiệp vô minh; tụng kinh tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý để mở thông trí tuệ, thấy rõ vạn pháp duyên khởi trùng trùng; tụng Dược Sư kinh tiêu tai giải hạn, tăng phước thọ trường; niệm Phật Di Đà để vãng sanh về cảnh giới Tây Phương…..

Tôi đang là kẻ lữ hành vô định hướng. Pháp môn nào cũng thích hành trì, dù biết mình có quê nhà, nhưng vẫn chưa tìm được lối về. Như một hành khách, với tay xách, vai gánh gồng đồ đạc cồng kềnh đứng giữa ngã ba đường đón xe. Nếu chưa xác định rõ đường về quê thì bao chuyến tàu xe qua lại, từng lớp bộ hành lên xuống tấp nập thì  y vẫn là kẻ lữ hành đứng trơ vơ giữa chốn hồng trần có muôn vàn lối rẽ. Trời nắng tắt, màn đêm buông rũ, không gian u tịch, ngày đã khép lại rồi mà chẳng biết về đâu.!

Thật may mắn cho tôi, cho toàn thể Ni chúng chùa An Lạc. Năm nay duyên lành hội đủ và cũng là lần đầu Sư Phụ tôi tổ chức Khóa Tu Phật Thất chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà, một tháng tịnh tu phát ngyện vãng sanh. Qua thời gian hành trì tôi thực sự đã tận hưởng được hương vị an lac, có thể nói là nếm được phần nào hanh phúc ở cảnh giới Tây Phương, tăng thêm niềm tin tuyệt đối vào pháp môn niệm Phật, không còn do dự như trước đây. Hôm nay tôi đã thấy rõ lối về.

Câu Phât hiệu A Di Đà qua từng tràng niệm ngân nga trầm bổng; theo từng nhịp bước vững chải lắng sâu, lòng thanh thản, hòa điệu quyện vào khánh, mõ, trống, chung.  Khi tĩnh tọa theo hơi thở niệm thầm, cùng nhiếp tâm chí thành đảnh lễ. Bốn mươi tám lời nguyện thiết tha của Đức Phật A Di Đà đã đưa tôi trở về với thực tại, với bản tâm thanh tịnh sáng suốt rõ ràng. Thật vậy, khi hành trì sâu vào câu niệm Phật, giữ chặt niệm không buông, bạn sẽ tận hưởng được một niềm hỷ lạc vô biên, hòa vào tịnh tâm, quên bẵng nghiệp trần. Có phải chăng, đây là Tịnh Độ, và Tịnh Độ là đây?

Miên mật suốt một tháng. Từng ngày qua là từng bước tôi được lớn hẳn lên trong ánh bình minh của Tuệ Giác, tâm mình sáng hẳn ra, nhìn rõ sự vận hành tự nhiên của mọi pháp, không có gì phải ngạc nhiên hoặc thắc mắc. Đó là sự thật.

Trong kinh Di Đà Sớ Sao Đức Phật dạy: “ Học đạo nơi các môn khác như kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như căng buồm xuôi gió, thuận nước.” Tổ Ấn Quang cũng từng dạy rằng: “ Pháp môn niệm Phật chính là để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là hạnh chung để hành của mọi người dù ngu hay trí. Hạ thủ dễ thành công cao; dùng sức ít nhưng hiệu quả nhanh chóng. Bởi do nương vào Phật lực, nên lợi ích thù thắng.”

Thật vậy, đường về Cực Lạc rộng mở thênh thang. Nếu chúng ta có đủ niềm tin vững chắc, chí nguyện thiết tha, hành trì chuyên tâm thì chắc chắn sẽ được dự vào Hải Hội Liên Trì nơi cảnh giới Tây phương. Trên nhân địa tu, một trong bốn mươi tám lời nguyện của Đức Phật A Di Đà rằng: “ Khi con thành Phật, nếu có chúng sanh nào nghe danh hiệu của con mà thành kính quy y, nhất tâm trì niệm, ngày đêm tha thiết muốn sanh về nước con thì sẽ được toại nguyện. Nếu không được như vậy, con thề không thành Phật.” Và từng nguyện, từng nguyện rõ ràng, qua bốn mươi tám lời nguyện không có nguyện nào Ngài bỏ chúng con. Với lòng Đại Từ Đại Bi, tùy theo căn cơ tiếp nhận, mức độ hành trì đều được Ngài và chư Bồ Tát rước vào một trong ba bậc của chín phẩm hoa sen.

Còn chần chờ gì nữa!!! Hỡi những người bạn đồng tu,những thân hữu hiện tiền…! Quê nhà đã biết, phương tiện sẵn bày. Ta Bà cõi tạm bợ, Cực Lạc chốn vĩnh hằng. “Đừng đợi tuổi già mới niệm Phật, mồ hoang rất nhiều kẻ tuổi xanh”. Hãy cùng nhau niệm Phật để “Gieo nhân Tịnh Độ, kết duyên Bồ Đề.” Hãy nguyện lìa Ta Bà như người đang bị tù mong thoát khỏi lao ngục; nguyện sanh Cực Lạc như đứa con cùng quẫn mong về lại cố hương.

Hôm nay, “Đường Về Cố Hương” con đã tìm thấy. Xin cho con được nói những lời mà con hằng tri ân sâu thẳm từ đáy lòng. Ơn chư Phật, chư Bồ Tát luôn từ bi nhiếp hộ; ơn Mẹ Cha đã cho con hình hài vóc dáng, nuôi dưỡng lớn khôn; ơn những bậc Ân Sư đã cho con đủ giới thân huệ mạng, với bao lẽ sống làm người. Và hiện hữu trong con, và nhất là bậc thầy trực tiếp dẫn giắt con đi trên con đường “Tịnh Độ”.

        Sư Phụ kính yêu! Người là mạch sống tâm linh của đời con. Người đã nắm tay con, nắm tay từng chị em chúng con dìu dắt từng bước nhỏ, chẳng nệ hà thời gian hay sức khoẻ, miển sao đệ tử sớm trưởng thành, vững bước trên đường học Phật.

Chúng con ngày nay được yên ổn trong chốn Già Lam, được sư phụ làm “lá chắn” che chở cho chúng con, còn nhiều và nhiều nửa, sự bảo bọc của những bậc Thiện Hữu tri thức, Đàn Na tín cúng. Từng bữa cơm ăn, từng mảnh áo mặc, nào thuốc thang, nhà ở….bao nhu cầu đời sống của chúng con, cho dù là đời sống trong hạnh thiểu dục tri túc. Và xin tri ân đến tất cả vạn duyên…

        Đã cho con tấm thân phương tiện
        Cho con cơ hội tìm về cố hương.
        Ngày sau xin nguyện đáp đền
        Hầu mong trả đặng chút phần thâm ân.
        Và hơn thế nữa,
        Bốn ân trọng vai con oằn nặng
        Gắng tu hành trọn chẳng dám quên
        Nguyện lên thượng phẩm thượng sanh
        Tùy duyên hóa hiện làm lành độ sanh.