“Giãi Đãi Quá”

Thiện Nhựt & Diệu An

          Nam Mô A Di Đà Phật.

          Chúng con rất mừng khi nghe Sư Phụ có khóa tu niệm Phật trong một tháng. Lúc đó trong tâm con rất là hăng hái và con thầm nghĩ là mình sẽ bỏ ra ba tiếng đồng hồ mỗi buổi sáng để lái xe lên chùa niệm Phật cùng với quý Sư.  (vì con rất thích khóa tu niệm Phật).

          Và con đã cố gắng làm được tuần đầu tiên đến tuần hai, ba, thì khi có khi không. Và đến tuần thứ 4 thì hình như là không có ngày nào. Con không hiểu tại sao mình lại giãi đãi như thế này? Có thể là con làm biếng lái xe đi một mình. Phần vì khi niệm Phật lớn tiếng, lúc đầu con còn theo kịp quý Sư nhưng sau đó con không còn đọc nữa mà chỉ nhép môi đọc theo mà thôi (chắc là già đến nơi rồi nên không có sức). Và khi quý sư cô thay nhau đọc lời khai thị của tổ Ấn Quang, có nhiều đoạn chúng con không hiểu, vì văn cú rất là khó, chúng con không nắm được ý của Tổ muốn dạy chúng ta điều gì, mặc dù Sư Cô đọc rất là trôi chảy. Con nghĩ phần này nên để vào thời giảng pháp thì rất hay vì có Sư Phụ giải thích cho chúng con hiểu.

          Chúng con rất thích, nếu Sư Phụ cho chúng con ba mươi phút ngồi tịnh tâm trước khi niệm Phật, kinh hành và sám hối. Chúng con thật cảm kích Sư Phụ đã cố gắng tạo cơ hội cho chúng con tu mặc dù biết đám đệ tử này rất là “làm biếng”. Ít nhiều gì tụi con cũng có những lúc được an lạc trong khóa tu này. Rất là thương quý Sư.

          TB:  Nhiều khi trời lạnh quá cũng làm cho chúng con thối tâm không đi chùa.