Giọt Lệ Kính Dâng Sư Phụ Nguyên Thiện

Đệ tử  Quảng Mẫn

            Tôi đếm không lầm chắc chắn tôi đã có hơn 50 vị thầy đã dạy dỗ tôi từ khi còn bé đến nay kể cả trong Đạo và ngoài đời, nhưng tôi chưa bao giờ khóc vì một vị thầy nào, nhưng hôm nay tôi đã rơi lệ và tôi xin kính cẩn dâng Thầy những giọt lệ này với lòng thành sám hối!!!

           “Con xin kính dâng Sư phụ Nguyên Thiện những giọt nước mắt chảy từ đáy lòng của con!!!.” Sư là một vị thầy khả kính, tuy Người không từng dạy con ở bậc tiểu học, trung học hay đại học, nhưng Sư phụ đã chỉ và dẫn dắt con trên con đường tu học nên con không chơi vơi, lạc lối giữa những biển đời mà đôi lần con như bị hụt hẫng, và cũng định sẵn cho mình một hướng đi một khi xã báo thân này, con biết như thế, mặc dù hiện tại con có quá nhiều việc phải làm, đó là bổn phận làm con, làm vợ và làm mẹ… Con là một đứa đệ tử phước mõng, nghiệp dày, thỉng thoảng mới đến chùa, thỉnh thoảng mới được ngồi trong chánh điện để nghe sư phụ thuyết pháp, tuy ít được nghe nhưng mỗi lần nghe là nhớ, nhớ và cất trong lòng, con trân quý nó như một bảo bi khi cần thì đem ra áp dụng, nhất là trong đời sống khó khăn hiện nay tại Hoa Kỳ…

            Hôm nay  lễ Vu Lan và cũng là ngày Lễ An Vị – Lạc Thành ngôi chánh điện.  Quang cảnh chùa thật khang trang, hùng vĩ với cổng chào nhiều công phu dưới vòm bong bóng kết lại quyện với cờ Phật giáo phất phới tung bay. Thêm vào đó xung quanh chùa được trang điểm với những chiếc nơ vàng, những chậu cây xanh, hoa vàng, và nhiều màu sắc của lá, với nhiều bàn tay khéo léo của quý Thầy Cô cắt tỉa, uốn nắn càng tăng thêm vẻ rực rỡ và uy nghi của  ngôi Chùa mà mỗi người con Phật xứ Indy này tưởng là mơ chứ không phải thật. Học Phật thì không được tự hào, nhưng nghe đâu đó nỗi lâng lâng khôn xiết khi nhìn vẻ hùng tráng của ngôi chùa mang giòng chữ Việt. “Chùa An Lạc”

           Tôi được giao việc “tiếp khách” cho ngày Đại lễ, sư phụ dạy tôi không cần phải mặc áo tràng thụng thịnh như khi hành lễ trong chánh điện, mà mặc áo dài mang dáng dấp người  phụ nữ Việt Nam, mà phải kiểu áo dài chuẩn xác, không được theo mốt  thời nay, làm chiếc áo dài bị cắt ngang, xẻ dọc, thiếu cổ hụt tay… và phải chọn màu sắc có ý nghĩa như là màu cánh sen tượng trưng cho sự tinh khiết, màu da trời có ý nghĩa bao dung… tôi thầm nghĩ, tưởng người tu là đơn giản, dễ dàng, sao cũng được, ai dè ông sư phụ tôi khó lắm thế ? eo ơi, Mặc chiếc áo dài thôi mà đòi hỏi bao là nhiêu ý nghĩa… Khác hẳn với thói quen trước đây của tôi,  hể thích mua sắm là chọn theo sở thích rồi mang về nhà, nhiều khi cả năm chưa đụng đến món hàng đó, người tu hành có khác, bất cứ một việc làm dù nhỏ hay lớn họ đều đòi hỏi mang một ý nghĩa thanh cao, dù trừu tượng hay rõ nét họ cũng mang ý nghĩa hướng thượng… Tôi được  nghe từ Thầy rằng: “chiếc áo không làm nên nhà tu”, nhưng mà nhà tu không mặc áo tu coi sao được !??? Có lần tôi trả treo với sư phụ về cách ăn mặc, như mặc màu cánh sen là tượng trưng cho sự thanh khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tôi nói: “Con mặc màu đó sợ người ta không nghĩ ra là “tinh khiết” mà người ta cho mình nhà quê, không hợp thời trang… sư phụ nói một câu mà làm tôi giật mình và tỉnh ngộ. “Chị mặc cho chị hay chị mặc cho người ta”??? Ồ! Thì ra lâu nay tôi sống cho người ta, vì cái bản ngã to tướng, vì lời khen tiếng chê hơn là cho mình….

           Được đón quý quan khách để xin cài vào áo người một ribbon xinh xắn do một sư cô bạn của sư phụ Du Học ở Đài Loan tự tay làm rồi gởi qua bằng bưu điện, ở chính giữa có hình Phật Thích Ca do Nguyên Định mang về từ Ấn độ cúng dường. Tất cả quan khách từ già đến trẻ, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt nam nữ, không phân biệt màu da đều hoan hỷ có một ribbon lưu niệm thật quí giá và đẹp đẽ. Khách đến càng lúc càng đông, một rừng người với ribbon xanh đỏ ngập trời, hòa quyện trong khí trời đẹp sáng hôm nay.

            Thế rồi ba hồi trống Bát Nhã mở màn cho lễ cung nghinh chư tôn đức quang lẩm, tiếng chuông Đại Hồng Chung, xen kẻ với tiếng trống  nghe như khoan, như nhặt, như trầm hùng thôi thúc, như nhắc nhỡ ai “xin quay về nương tựa Phật Pháp Tăng”. Lễ cắt băng được bắt đầu do thầy MC xướng lên, rồi tiếng pháo, rền vang, từng chùm bong bóng bay vi vút giữa khung trời Indy như chào đón, như hân hoan, vừa khiêm cung nhưng lại vừa vươn mình vỗ cánh như trình làng với người bản xứ… Hôm nay, như ngày hội lớn của những người con xa xứ hàng thập niên qua, riêng tôi, lòng tràn ngập sung sướng và hạnh phúc không cầm được nước mắt. Mọi người yên lặng, trong bầu không khí trang nghiêm, các đệ tử đứng thành hai hàng, chắp tay trước ngực để cung đón những chiếc y vàng rực rỡ, nhiều người Mỹ họ cũng lộ vẽ hân hoan vui mừng. Ôi! sao oai nghiêm và trang trọng đến thế? Tôi đã từng đi dự nhiều cuộc lễ của nhiều hội đoàn Tây Tàu đều có, nhưng chưa lần nào tôi cảm thấy hân hoan đến như vậy, lúc này tôi tiếc cho những phật tử đã không có duyên để về chùa dự lễ này.

            Đạo và đời hòa quyện bên nhau, lễ chào cờ mang ý nghĩa vô cùng trọng đại, ba loại cờ tượng trưng cho ba ý nghĩa, cờ Mỹ, một đất nước đã cưu mang mình sau khi rời xa quê mẹ, cờ Việt Nam, nghe đâu đây hồn thiêng của sông núi, dù sống ở đâu và hoàn cảnh nào thì người con Xứ Việt vẫn mang trong tim giòng máu Lạc Hồng, Cờ Phật Giáo với năm màu sắc tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ của Phật Đà… Tôi là một đệ tử đứng hạng chót, nên chỉ việc đứng sau cùng mỗi khi hành lễ, nên chưa khi nào thấy được Sư phụ hoặc quý sư hành lễ. Đặc biệt hôm nay, tôi ở trong ban tiếp tân nên tôi đi vòng vòng phía ngoài, bất chợt thấy sư phụ quỳ dưới nắng mà chân không mang dép, trong rất mệt, vì sau gần một năm vất vả cho việc xây cất, tiếp lại lo cho Đại Lễ này, nhìn sư phụ xanh và ốm đi rất nhiều, tôi chợt xót xa hai hàng lệ tuôn chảy, tôi chẳng biết làm gì hơn, tôi chỉ biết chấp tay cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho sư phụ mạnh khỏe để gánh vác ngôi chùa này… Tôi chợt nhận ra rằng, làm người xuất gia chắc chắn là không phải dễ…