Hạnh phúc nơi đây!

TN. Thiện Ngọc

          Hạnh phúc của một đứa bé là được sống với sự ngây thơ, vô tội của hắn. Hạnh phúc của người mẹ là được sống đúng với vai trò của họ, được sống trong tình thương và sự nâng đỡ của người chồng. Hạnh phúc của người cha là khả năng bảo vệ cho gia đình, sự mạnh mẽ của một người đàn ông trong gia đình được trọng dụng. Hạnh phúc của người thầy là được nhìn thấy sự tiến bộ và khả năng truyền thừa của những người học trò… Nhiều và nhiều nữa những hạnh phúc thế gian, khi chúng ta được sống đúng với chính mình, với chính tên gọi của mình, nên Đạo Nho thường tôn vinh “Chính Danh” là vậy. Hạnh phúc của thế gian còn như vậy, thì nói chi đến cái hạnh phúc xuất thế gian, hạnh phúc xuất thế gian là chỉ cho người xuất gia,  người xuất gia có hạnh phúc là khi tìm ra lộ trình của sự xã bỏ, một đầu tư cho sự  “hạ thủ” để tìm lại chính mình, được tắm mình trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, mỗi ngày, mỗi giờ được xoa hương ướp phấn bằng lời dạy của chư Tổ. Được có những điều kiện tu tập, được sống bên Thầy, bên huynh đệ để cùng TU là ước mơ của bao người tu sĩ trẻ, nhưng không phải ai cũng có được. Được hướng dẫn vứt bỏ những gì đáng vứt, nhặt lấy những gì đáng nhặt, xem ra là chuyện bình thường, nhưng may mắn lắm mới làm được, nếu không, ta sẽ đi nhặt những gì mà người đời vứt bỏ, và quẳng đi những quý giá đang hiện hữu quanh ta…., và kết cuộc là ta trôi lăn trong vòng sanh tử, lặn hụp trong sáu nẻo luân hồi, vì ta đã một đời lầm lẫn tìm kiếm hạnh phúc thường tình của thế gian mà không có cơ hội quay đầu nhìn lại…

          Thật may mắn cho Ni Chúng chúng tôi, chúng tôi có được một vị thầy, Người đã nhận ra  sự cần thiết để mang đến cho những đệ tử niềm hạnh phúc, đó là khóa tu Phật Thất vừa qua, nội quy khóa tu: Cấm túc, tịnh khẩu, không nấu ăn (mỗi ngày có một phật tử hộ thất mang thức ăn đến), chỉ có niệm Phật miên mật trong suốt thời gian một tháng. Mặc dù chúng tôi chưa thể nói đây là một khóa tu hoàn hảo, tuyệt đối, theo như tiêu chuẩn mà chúng tôi tự đặt ra cho mình, nhưng ít nhất tìm ra được những gì mà mình muốn tìm, một tia sáng giác ngộ cho chúng tôi, vì thấy rõ rằng pháp môn của mình chọn, con đường mà mình theo đuổi, pháp vị giải thoát mà đức Thế Tôn đã khẳng định “Mỗi chúng sanh đều có Phật tánh” thật sự chính bản thân mình được  trãi nghiệm qua, không còn mơ hồ như trước đây nữa. Chỉ có người uống nước mới biết là nước nóng lạnh thế nào. Một người đang đói sẽ cảm thấy món ăn đơn giản mà ngon, một người đang khát khao giải thoát mới cảm nhận được pháp phật mầu nhiệm chừng nào. Khác với trạng thái của một người bị bệnh mất cảm giác đói, nên dù có nhiều món ăn ngon trước mặt họ, họ vẫn đi tìm món ăn khác, và rồi loanh quanh tìm mãi, tìm mãi…. Cũng vậy, người học Phật, nếu mất định hướng của bến bờ Giác Ngộ, thì dù “hạ thủ” cũng chỉ lao nhọc trong bùn lầy nước động mà thôi. Cảm nhận này chính bản thân người viết được trải nghiệm qua trong khóa tu Phật thất này.

          Pháp môn tịnh độ, phải nói là pháp hành thật đơn giản, dễ dàng, một pháp môn mà Tổ Ấn Quang cho rằng hàng “ngu phu ngu phụ” đều có thể tu và có khả năng đạt được. Bất luận một pháp môn nào, mà Pháp đó chính là lời dạy của Đức Thế Tôn thì đó là Chánh Pháp, pháp vốn không có cao thấp, vốn không sang hèn… tuy nhiên một khi mình đã chọn thì suốt cuộc đời dù xương tan thịt nát cũng không bỏ nửa chừng, không thối lui, thành quả nhanh hay chậm là do nơi người hành trì, tuỳ thuộc vào sự khôn ngoan của mỗi một cá nhân, biết gạn lọc, biết nhiếp tâm trong lúc hành trì. Bây giờ tôi chỉ biết rằng, con đường này đã mang đến sự an lạc trong hiện tại cho tôi, đi trên con đường này tôi an lạc thực sự và sẽ gặt hái thêm nhiều nữa. Tự mình bước chân lên, tự mình dấn thân mới hiểu rõ, không phải nhìn ngó mà có được. Tôi đang được hạnh phúc, như vừa chạm được pháp vị, tôi thấy an lạc và muốn tiếp tục hành trình, tâm đã thành, chí đã quyết, nguyện đã lập, tôi không một chút nghi ngờ hay thấy quá khó khăn, mà thật đơn giản, đi đứng nằm ngồi, lái xe, ăn cơm…. đều có thể niệm Phật được.

          Dù Phật Thất đã mãn, nhưng trong lòng tôi vẫn còn đầy ắp pháp vi, hạnh phúc vẫn đang có mặt và hiện hữu trong tôi. Con cám ơn cha mẹ đã cho con hình hài này, tri ân thầy tổ đã dìu dắt con đi trên con đường Chánh kiến, con thấy được lối đi và nơi đến, con không còn lo sợ hay hoang mang như trước đây, con đang về và sẽ về đến đích.