Hạnh Phúc Trong Tôi

Thích Nữ Thiện Nghiêm

         Con có được hôm nay, điều trước tiên là rất biết ơn và đảnh lễ nhiều người, có những người con viết được, nói được, nhưng có những người mà con không thể viết hay nói bằng lời, chỉ luôn thầm niệm mang ơn thôi. Vì tất cả đã hổ trợ cho con thực tập trở thành người xuất gia hôm nay.

         Con nghiệm lại đời mình có phước duyên lớn. Con sanh ra trong một gia đình không phải giàu sang phú quý, nhưng mà cha mẹ tần tảo chịu khó để cho chị em chúng con ăn học nên người. Khi con ý thức được cuộc đời là giả tạm, muốn ra đi để tìm cuộc sống tu hành thì cũng được sự ủng hộ và che chở của những người thân. Khi đến chùa, lúc sư phụ đang dạy Kinh Di Giáo cho ni chúng, vậy là bài học đầu tiên của con là lời cuối cùng của Đức Phật.

         Đó là Kinh Di Giáo là những lời sau cùng của Đức Phật dạy cho chúng xuất gia trước khi Ngài nhập Niết bàn. Giáo pháp của Ngài đã hơn hai mươi lăm thế kỷ mà như còn mới tinh anh. Những lời Kinh Đức Phật nói ra dù quá khứ, hiện tại hay vị lai, căn cơ nào cũng có thể tiếp thu được và khi áp dụng trong đời sống hằng ngày sẽ đạt được an lạc hạnh phúc tùy theo mức độ hành trì. Trong bài kinh này mỗi lời, mỗi chữ, mỗi đoạn đều thâm thúy. Nhưng con tâm đắc nhất là Ngài dạy sự “siêng năng” trong phần “pháp yếu riêng” để áp dụng cho bản thân trong suốt hành trình tu tập của con. Đức Phật dạy: “Nếu tinh tấn siêng tu trí huệ, thì trí huệ không thể nào không sáng tỏ; còn chán nản biếng lười thì một việc nhỏ cũng không thành. Giọt nước tuy không lớn, nhưng rốt cuộc lại có thể xoi thủng được phiến đá. Kéo cây lấy lửa, nếu chẳng ngừng tay thì lửa ắt sẽ được. Còn như siêng năng một lúc, trễ nãi nhiều ngày thì chỉ uổng công vô ích mà thôi”.

         Đại ý của phần này là Đức Phật dạy người xuất gia phải siêng năng tinh tấn tu các thiện nghiệp, không nên lười biếng. Con nhận thấy mình có tính lười biếng nên con chọn phần “siêng năng” để luôn nhắc nhở và tu cho bản thân.

         Nhờ có sự siêng năng giúp con bắt đầu những công việc tốt, sự siêng năng đã giúp con bỏ dần sự lười biếng, và cũng nhờ có siêng năng con mới hoàn thành tốt những công việc. Bao nhiêu năm tháng trôi qua con đã lãng phí nhiều thời gian, nay có đủ phước duyên gặp được Phật pháp thì con càng không muốn sự biếng nhác làm chướng ngại trên con đường tu tập của con. Đức Phật dạy: “Đừng thấy một việc thiện nhỏ mà không làm và đừng thấy một việc ác nhỏ mà làm”. Phải tinh tấn, siêng năng thì mới dễ dàng thực hành lời dạy này của đức Phật được. Tuy nhiên trong sự siêng năng cũng cần phải biết xã bỏ. Nếu việc gì cũng thích, cũng làm, e là không có đủ thời gian để làm hết mọi việc được.