Hạnh Phúc Trong Tôi

TN. Thiện Tâm

           Tôi đến xứ Indiana này sau mùa tuyết đổ, vào những ngày cỏ cây trơ trọi đang bung chồi nẩy lộc.  Đến hôm nay, tôi đã trải qua và cảm nhận được cái lạnh thấu xương của mùa tuyết phủ; nhìn những mầm lá chồi cây mơn mởn đang chen nhau lớn dậy trong mùa xuân ấm áp; chịu cái nóng đổ lửa trong những ngày mùa Hạ; và hưởng được không khí trong lành mát mẻ của mùa Thu. Năm tháng trôi qua, vạn vật theo đó mà thay đổi. Và tôi cũng đang hòa mình theo nhịp đập của thời gian. Nhưng trong tôi thời gian đi qua để cho tôi ngày một trưởng thành, ý thức về cuộc đời ngày càng lớn mạnh hơn. Tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc và có đủ phước duyên khi được làm một thành viên trong đạo tràng chùa An Lạc này. Và niềm hạnh phúc nhất là được sống trọn vẹn trong những ngày cùng mọi người sinh hoạt, lao tác, nhộn nhịp để chánh điện mới chùa An Lạc đang từng ngày lớn lên và sắp hình thành.

           Thật vậy, niềm hạnh phúc trong tôi chính là niềm vui chung của mọi người, và sự hình thành này đã thỏa lòng ước mơ, chờ đợi bao nhiêu năm qua của hàng Phật tử nơi đây, vì bao trở ngại về giấy phép, khó khăn về kinh phí… Hôm nay, mặc dù chưa được hoàn thành, nhưng cũng đủ để mọi người không còn phải lo âu chờ đợi, nhất là những bác đã lớn tuổi. Tôi nhớ ngày đầu tiên (sau những ngày “đầu tiên chờ đợi” hụt hẫng). Hôm đó, sau thời công phu, Sư Phụ dạy tôi: “Sáng nay, con lập hương án, 2 giờ chiều nay làm lễ động thổ”, khi ấy lòng tôi rạo rực niềm vui. Rồi từ sớm, chính tay Người đi mở tung tất cả các cửa rào; không ai bảo ai, chị em chúng tôi: người khiêng bàn, người vội đi mua hoa trái… mấy bác Phật tử cũng đến rất sớm. Mọi người chờ đợi trong niềm phấn khởi vui mừng. Khi xe cẩu đến khai đất động thổ, trước hương án, Sư phụ tôi quỳ dâng 3 nén hương lên trán để bạch Phật. Có lẽ niềm vui mừng xen lẫn lòng cảm xúc tràn dâng khiến cho Người một hồi lâu mới bật lên thành từng tiếng nghẹn ngào. Tôi quỳ bên cạnh và mọi người cũng dâng tràn cảm xúc trong tâm thành cầu nguyện và sự vui mừng vì nỗi khát khao chờ đợi bấy lâu. Sau khi đảnh lễ Tam Bảo, mọi người cùng đến trước xe cẩu, nơi chỗ đất đã động thổ. Trong khi đôi mắt ai nấy còn đỏ hoe, thoáng chỉ vài phút, tôi thấy bác Tâm Vượng vội vàng đi đến với nét mặt hớn hở vui tươi, tay cầm mảnh giấy nhỏ đưa cho Sư phụ tôi và nói rằng: “Thưa Sư Cô, con mừng quá, con vừa làm bốn câu thơ, con mời Sư Cô đọc.”

                        “Ba mươi năm chờ đợi đã đến ngày
Ước mơ từ đó đến hôm nay
Tóc tôi thửơ xanh giờ đã bạc
Mái chùa An Lạc mới được xây”.

           Sư phụ tôi đọc lên từng câu, mọi người nghe xong cười rộ lên lòng tràn ngập niềm vui. Thời gian qua nhanh, hôm nay ngôi chùa đã thực sự hiện hữu trong thế đứng uy nghiêm, hùng vĩ mang hồn thiêng của đất Việt thân thương. Thành quả hôm nay phải đổi lấy từ bao lao lực, lao tâm của mọi người. Trong thời gian đầu, tôi thường thấy Sư phụ tôi ngày đêm phải lo lắng vì công trình dang dở, vì nhiều chuyện phải đối đầu, trong khi tiền chưa đủ. Chúng tôi chỉ biết sớm tối tụng kinh cầu nguyện chư Phật gia hộ. Chú Nguyên Trường hàng ngày phải lo giấy phép, ngày nào chú cũng đến Chùa thưa hỏi, bàn bạc với Sư Phụ tôi mọi việc. Đến khi chùa khởi công Chú Minh Ngạn cũng thường tâm sự với tôi: “Nghĩ đến công trình xây cất của chùa mình nhiều đêm con cũng không ngủ được. Những lúc gặp khó khăn con chỉ biết nhờ vào sự xoay chuyển của Long thần, Hộ pháp? Vì thế mỗi sáng đến chùa tôi thấy chú thắp nhang lâm râm trước đài Quan Âm. Và tôi, hạnh phúc của tôi cũng được góp chút công sức nhỏ bé của mình vào việc kiến tạo già lam.

Tôi còn nhớ những ngày đầu, sau khi đổ móng xong, vì lượng đá dưới basement hơi dày, chị em chúng tôi cùng quý chú Phật tử phải xúc từng xô đá lổn chổn lớn nhỏ đưa lên với độ cao quá đầu người.  Với sức của tôi thì chỉ đủ để xúc đá chớ không thể đưa lên nỗi, tôi chí biết bù sức mình bằng nồi chè đậu xanh nấu với đường phèn mà tôi đã chuẩn bị sẵn bưng ra mời mọi người trong những lúc giải lao. Dù công việc nặng nhọc nhưng gương mặt ai nấy luôn nở nụ cười tươi. Đến khi nền chùa đã lót ván nhằm ngay mùa tuyết. Công trình phải ngưng, Sư phụ tôi nóng lòng vì sợ ván hư. Thế là, khi tuyết sắp rơi chúng tôi đem bạt ra đậy, khi tuyết ngưng rơi lại phải cào sạch, có những lần say sưa làm việc mà quên cả trời tối. Và cứ thế, theo thời gian mà công trình xây cất dần dần tiến triển cho đến hôm nay. Đã hơn hai tháng qua, vào những ngày chủ nhật, thay vì nghe pháp tụng kinh thì Phật tử đến chùa ai cũng chuẩn bị cho mình trang phục lao động. Vừa đến nơi, không ai bảo ai mọi người đều bắt tay vào việc. Nhóm này kéo đá, nhóm kia chuyển cây, nhóm nọ chuyển đồ… Có những hôm trời nắng gay gắt nhưng mọi người vẫn say sưa làm việc quên cả mệt nhọc. Hơn thế nữa, thời gian gần đây chỉ còn lại ngôi nhà xanh nhỏ, không đủ cho chư Ni sinh hoạt, còn nhà cũ, trai đường… tất cả đều đã trở thành quyến thuộc của dumpters, Sư phụ tôi cho kê ghế và những khúc cây khô cưa sẵn bày từng dãy trên sân cỏ. Nhờ vậy mà trưa đến, mỗi người đi lấy thức ăn tại bàn và tự chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp. Tuy cơm chay đạm bạc nhưng đậm tình đạo vị nên ai cũng thấy rằng ăn “cơm vườn” thiệt là ngon.

            Còn những ngày thường, mỗi sáng ra chúng tôi phân công tác. Người thì dọn dẹp sân trước, người chặt cây, đốt rác ở vườn sau, người thì phụ với mấy chú làm công quả… Ngày nào cũng vậy chúng tôi hăng hái chấp tác, đến 9 giờ có khi hơn mới vào nhà nghỉ, chị em tranh thủ thời gian tắm rửa cho kịp thời trì chú và niệm Phật lúc 10 giờ đêm. Nhờ sự tích cực làm việc của mọi người mà đến hôm nay phía trước sân chùa được quang đãng, còn khu rừng rậm rạp phía sau vườn chùa đã trở thành khu nghỉ mát lý tưởng.  Tôi rất cảm kích tinh thần làm việc nhiệt tình của quý Phật tử, nhất là chú Huân, một đạo hữu xa lạ từ tiểu bang khác mới đến, chú còn trẻ lại đa tài, chú chưa hề từ chối một việc nào. Những ngày cuối tuần chú đến chùa rất sớm. Còn những ngày thường sau giờ tan sở chú ghé về chùa làm việc cho đến tối. Khi gặp việc khó chú hỏi ý Sư phụ và bàn tính với chú Minh Ngạn để làm trong tinh thần rất hoan hỷ. Cứ thế, hôm nào cảnh chùa cũng nhộn nhịp và đông người đến công quả. Từ sớm chú Minh Ngạn đã có mặt, nhiều hôm có cả cô Diệu Hương đến phụ quý Sư Cô. Chú Quảng Hữu, bác Tâm Vượng, chú Minh Nhân, bác Huấn, bác Sáu, chú Thiện Nhựt… luôn tranh thủ thời gian để về chùa công quả. Có những vị thì chỉ đến được sau giờ làm việc của mình và phụ giúp đến trời tối mới về. Còn có những khi không thể đến công quả được thì cúng dường thức ăn trưa. Nhờ sự phát tâm, mộ đạo của những người con Phật mà cảm hóa được nhiều thành phần nơi xứ lạ này. Cho nên, những người khác đạo, những người Mỹ xa lạ, những ông chủ công trình, những công nhân ai đến chùa và làm việc cho Tam Bảo đều khởi tâm hoan hỷ.

            Nhìn lại thời gian qua, tuy có gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự gia hộ của chư Phật, chư Hộ pháp, Thiện thần mà mọi việc đều thành tựu tốt đẹp. Hôm nay, tuy mọi việc chưa hoàn tất nhưng mọi người đến chùa đều mang niềm hỷ lạc hân hoan trong tinh thần chuẩn bị đón mừng Đại lễ An vị – Lạc thành chánh điện chùa An Lạc. Và cũng chính là mùa Vu Lan báo hiếu, những người con Phật ai ai cũng đem tất cả lòng thành kính của mình tưởng nhớ đến cha mẹ, những bậc ân nhân. Riêng tôi đang cảm nhận được niềm hạnh phúc vô biên ngay trong hiện tại. Vì rằng, dù là ở nơi xứ lạ quê người, xa cha mẹ, xa người thân, nhưng tôi vẫn thấy lòng mình luôn ấm áp vì quanh tôi đang có những người cha, những người mẹ, những người anh, những người chị, những người bạn tốt và những người em thân yêu đang cùng tôi xây dựng một đại gia đình nơi đạo tràng chùa An Lạc này. Nơi đây, ngôi chùa hiện hữu mang mạch sống tâm linh và cũng là điểm tựa tinh thần của những người con Việt xa xứ. Đồng thời ghi lại dấu ấn mang đậm nét văn hóa dân tộc và truyền thống Phật giáo tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Mỗi lần nhìn vào mái chùa lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc và nhớ đến lời thơ “Nhớ chùa” của Ôn Mãn Giác:

“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông.”