Hiếu Hạnh

Thích Nữ Thiện Từ

         Mỗi năm đến rằm tháng bảy, dù những người đang sống nơi xa xăm, chân trời góc biển không ai bảo ai, tất cả đều cùng đồng tâm tưởng, cảm thấy lòng mình nao nao, se thắt nỗi dâng trào nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, nhớ về nơi cất tiếng khóc chào đời.

         Mẹ ơi! Hai tiếng gọi thương yêu ngọt ngào mà bất cứ người con nào khi gọi đến cũng thấy ấm áp cõi lòng. Dòng đời dù gặp phải gian lao chông gai, nhưng có mẹ có cha, là có cả một niềm tin yêu vô vàn bởi:

“Mẹ cha còn đó, cả mảnh tình còn đó
Dệt không cùng ngôn ngữ của yêu thương.”

         Mẹ cha là người đã trao cho con tất cả tình thương yêu và sự sống, đã hy sinh những thú vui, ngon đẹp để chăm sóc con. Khi con còn nhỏ, mỗi khi trái gió trở trời, thì mẹ là người thức suốt thâu đêm bên giường con trẻ. Khi con an thì lòng mẹ mới an. Thế mà đôi khi lớn lên, con mãi vui chơi, chỉ lo cho công việc và gia thất riêng, quên về thăm viếng cha mẹ, làm cho cha mẹ nhớ trông con mòn mỏi. Tình cha mẹ trao cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa, mênh mông bao la không gì sánh được, nhưng tình con đáp lại chỉ như giọt sương.

“Tình cha, nghĩa mẹ mênh mông
Tình con đáp lại giọt sương đầu cành.”

         Năm tháng trôi qua, cha mẹ mỗi già, nhưng tình thương không bao giờ phai nhạt.

         Vu Lan là để nhắc nhở mỗi người con chúng ta hãy nhớ đến cha mẹ. Nhân khi cha mẹ còn hiện thời, hãy phụng dưỡng cho tròn hiếu đạo, sớm thăm tối viếng để cha mẹ vui vẻ tuổi già. Đừng để một ngày nào đó, muốn thăm viếng thì mẹ cha còn đâu nữa. Có chăng là nấm mồ xanh cỏ, hiu hiu gió thổi mà thôi. Có bài thơ nói rằng:

Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng Cha

Nước biển mênh mông, không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng, không phủ kín công Cha

Tần tảo sớm hôm, Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy, Cha che chở đời con

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.

         Mùa Vu Lan về, nơi trời đất bao la, cha ở xa, mẹ không còn, nhiều lúc xót xa nhung nhớ. Nhớ mẹ nhớ cha, nhớ quê hương làng xóm, nhưng nhìn về thực tại, mình là tu sĩ, sứ mạng của Như Lai “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”. Và rồi mỗi ngày mỗi ngày Sư Phụ tôi thường nhắc nhở: “Tất cả chúng sanh là cha mẹ mình”. Nên khi quán chiếu rồi tôi thấy yên tâm. Thầy cũng là cha là mẹ, tuy người không sanh ra ta, nhưng hằng lo lắng dạy dỗ chúng ta nên người hữu ích, nuôi dưỡng ta trưởng thành giới thân huệ mạng, đưa ta đến con đường giác ngộ giải thoát hiện tại và mai sau.

         Con xin cung kính chắp tay nguyện cầu cho tất cả thế giới được bình an, chúng sanh được an lạc.