Khi Con Đến Chùa An Lạc

Thích Nữ Thiện Trang

         Một tác giả viết sách hay chỉ khi những lời văn của họ có thể làm cho đọc giả hiểu và áp dụng trong cuộc sống có lợi ích, kể cả những người ít học cũng có thể hiểu. Một gia đình có những đứa con ngoan, vì ba mẹ biết làm gương cho con cái. Một người suốt ngày chỉ biết nói láo mà bắt buộc người khác nói thật đó là một chuyện “động trời”. Cũng thế trong một ngôi chùa có những người đệ tử ngoan, hiền thì người thầy chắc hẳn phải trên cả tuyệt vời.

         Được ở chùa An Lạc tu và học để trở thành người xuất gia tốt, là một cơ duyên hiếm có. Vì ở đây có những sư cô hiền từ và một người Thầy khả kính. Năm mười tuổi con đã biết đến Phật Pháp. Hoàn cảnh gia đình và mọi thành viên đều không thích nói đến chuyện tu hành, nên con cũng có nhiều khó khăn trong vấn đề tu học, nhất là con út trong gia đình. Từ lúc được tiếp xúc với quý sư cô, quý thầy, con thấy mình ngoan hơn nhưng phiền não cũng nhiều hơn. Ngoan hơn là vì được học hỏi nhiều điều hay lẽ phải, phiền não cũng nhiều là vì con không được sự chấp nhận cũng như sự ủng hộ của người thân. Quý ni sư dạy cho con rất kỹ về tứ oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi). Đi phải chậm nhẹ, đứng phải trang nghiêm, nằm ngay ngắn, ngồi thẳng không được dựa ghế. Vì những cái đó rất cần thiết cho người xuất gia. Những điều đó được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhiều đến nỗi nó đã hình thành trong con những thói quen tốt. Khi bước chân vào miền Nam, được tham dự vào hàng ngũ xuất gia, con cũng có đôi chút thất vọng về quý sư cô, vì lời dạy của quý sư ở Huế không được quý sư cô ở Nam thực hiện. Lúc đầu thấy khó chịu, sau nhờ “thâm nhập kinh tạng” nên dần dần rồi sự khó chịu được biến mất. Dù ở An Lạc chưa lâu nhưng con có cảm giác nơi đây là một môi trường tốt cho sự hoàn thiện chính mình. Ở đây con được nghe lại những lời dạy mà lâu lắm rồi con không được nghe. Ví dụ như lên chánh điện thắp nhang không thẳng cũng được nhắc nhở, sắp kệ chưa ngay cũng được dạy bảo… và còn một điều rất hay là dù “bất tịnh” nhưng cũng đi tụng kinh, hình như chưa có chùa nào thực hiện điều này. Quý sư lớn lúc nào cũng gặp khó khăn trong việc quản chúng bên ni. Quý sư dạy: bên tăng không có những ngày bất tịnh nên việc quản chúng rất dễ, lên chánh điện lúc nào cũng đầy đủ. Bên chúng ni gặp nhiều rắc rối, vì có nhiều người bất tịnh thật, cũng có những người lấy lý do đó làm phương tiện lười biếng. Dù con đi tu chưa lâu nhưng con cũng có đi nhập hạ một năm ở Thiện Hòa. Ni chúng rất đông lên đến hàng trăm vị, đến kỳ phát lồ sám hối, lúc nào nói đến việc tụng kinh thì hầu như không thể thiếu vấn đề này. Vào trường thì càng phức tạp hơn. Con cũng được đi học trung cấp một năm ở Đồng Nai vì là trường nội trú nên rất vui. Khóa con học, Sa di ni rất nhiều. Ni sinh tám chục người nhưng Tỳ kheo chưa đến mười vị. Lúc nào đến ngày thi ôi thôi bài vở rất nhiều. Lầy lý do “bất tịnh” nghỉ dài dài, có những lúc nghỉ nhiều quá Sư xuống liêu, nhiều chị chạy ra sân, vào nhà vệ sinh… nên con nghĩ việc bất tịnh mà cũng lên chùa tụng kinh là một việc rất tốt.

         Vẫn biết rằng tu không phải lên chùa tụng kinh mới gọi là tu; như một số quý phật tử cho rằng: nhà cũng có thờ Phật, bàn thờ trang nghiêm, thậm chí sang trọng và mát mẻ hơn chùa nhiều nên ở nhà tụng kinh không cần phải vào chùa, lái xe cho mệt. Nhưng suy nghĩ như vậy là không đúng. Bởi vì, đến chùa sẽ có nhiều cơ hội tốt cho mình trong việc tu tâm sửa tánh. Bản chất của chúng sanh là vọng tưởng điên đảo, nên phải tụng kinh, niệm Phật, lạy sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, để bớt vọng tưởng. Khi vọng tưởng không còn nữa thì Niết Bàn hiện tiền ở ngay đây, tìm đâu cho xa.