Ký Sự Phật Thất Một Tháng

TN. Trung Triết

          Chị em chúng tôi giống như những con chim con líu lo, ríu rít, vừa cười, vừa nói, ai cũng hướng về chiếc điện thoại cầm tay của Sư Cô Tánh Lạc đang kết nối với Sư Phụ ở VN và được mở loa ngoài. Chúng tôi vui mừng vì biết Sư Phụ sắp về lại Mỹ, sau chuyến đi lo tang sự cho Sư Bác Giới Quang, dù thế nhưng chị em chúng tôi ai cũng tranh nhau thưa gởi, thăm hỏi Sư Phụ cho thỏa niềm nhớ mong.

           Cúp điện thoại rồi mà lòng chị em chúng tôi vẫn còn nao nao và dường như háo hức hơn vì khi Sư Phụ về, chúng tôi sẽ có một khóa tu Phật Thất, niệm Phật miên mật một tháng và tịnh khẩu.

          “Khóa tu” đối với chúng tôi nghe không có gì là lạ. Tuy chùa An Lạc nằm ở một vùng xa xôi, tuyết lạnh khi đông về và rất ít người Việt so với các tiểu bang khác của nước Mỹ, nhưng thời khóa tu tập và sinh hoạt cho hai chúng xuất gia và tại gia rất miên mật. Mỗi tháng đều có khóa tu Bát Quan Trai cho tại gia chúng, khóa tu ngắn ngày cho tuổi trẻ, khóa tu cho người nước ngoài, mỗi tháng hai lần tụng giới cho chúng Bồ Tát tại gia, kiết hạ, kiết đông cho ni chúng v.v… không thiếu gì cả. Lần này cũng là “khóa tu”, tuy khóa tu chưa được bắt đầu nhưng trong chị em chúng tôi có một cảm giác khác lạ sao ấy. Không biết có phải vì tên gọi khác hơn so với những khóa tu thường niên của Chùa nên mình có cảm giác khác hay không; Khóa tu Phật Thất, niệm Phật miên mật tịnh khẩu một tháng.

          Sư Phụ về đến Chùa là khi chúng tôi đã xong thời Tịnh Độ. Tuy ngồi máy bay rất mệt, nhưng Sư Phụ không hề nghỉ ngơi mà vội tập chúng lại để có một cuộc họp nho nhỏ, ngắn gọn, thông qua nội quy cũng như thời khóa của khóa tu. Trọng yếu của nội quy là cấm túc nội giới, tịnh khẩu, không dùng điện thoại, không dùng internet và…không nấu ăn! Sau buổi họp chúng, chị em chúng tôi bắt tay vào công việc của mình đã được phân chia. Đứa thì viết bảng phân công chấp tác, người thì làm bảng cúng dường, đứa lo bảng tịnh khẩu, set up voice mail điện thoại của Chùa, thùng thư Phật tử v.v… Tuy trời đã về khuya, nhưng chị em chúng tôi vẫn còn tươi tỉnh và làm việc rất hăng say. Có lẽ vui vì Sư Phụ đã về, và háo hức cho “một cuộc hành trình mới”.  Ngày mai là khóa tu Phật Thất thật sự chính thức bắt đầu.

          Trước khi về liêu nghĩ, Sư Phụ quay lại nói với đại chúng “tụi con có bận thì cũng nhớ tranh thủ gọi về báo cho gia đình biết một tháng tới điện thoại sẽ “ngừng hoạt động”, để không thôi mọi người sẽ lo lắng không biết vì sao bỗng dưng tụi con mất tích” Thế là cả nhà cười ầm lên rồi chị em chúng tôi đi ngủ trong niệm an vui ấy.

          Ngày 6 tháng 12 năm 2010
          Tuần thứ nhất của khóa tu.

          Chị em chúng tôi, đứa thì vẫn còn lăng xăng làm nốt những công việc chưa hoàn thành của ngày hôm qua, đứa thì tranh thủ gọi điện thoại v.v… Nhà Đại Bi, ngôi nhà sinh hoạt của ni chúng bỗng trở nên nhộn nhịp và rộn ràng, khác hẳn những ngày thường.

          Cuối cùng rồi mọi việc cũng được sẵn sàng, chị em chúng tôi y áo trang nghiêm vân tập trước Tổ đường và đợi Sư Phụ. Nhìn nét mặt của từng người ai cũng hân hoan mà dường như pha lẫn sự hồi hộp. Sư Phụ đăng Điện cùng với Sư em thị giả, trên tay là hai chiếc khay nhỏ, một khay là để những bảng tịnh khẩu, một khay kia vẫn còn trống. Chị em chúng tôi không ai bảo ai, mà cũng không đợi ai nhắc nhở, mỗi người tự động để điện thoại của mình vào khay trống ấy trước sự chứng minh của Tam Bảo. Thầy trò chúng tôi cùng nhau lạy Tổ, xá Tổ rồi đăng Điện trong sự vắng lặng và thanh tịnh hòa cùng tiếng chuông trống Bát nhã trổi lên, bầu không khí đã thiêng liêng lại càng trở nên thiêng liêng làm sao ấy.

          Ngưỡng bạch Đức Phật Thích Ca, giáo chủ cõi Ta bà
          Ngưỡng lạy Đức Phật A Di Đà, giáo chủ cõi Tây Phương
          Ngưỡng lạy Chư Phật, Chư Bồ tát trong mười phương
          Ngưỡng lạy Long thiên Hộ pháp, Bát bộ già lam

          Đệ tử chúng con, ni chúng chùa An Lạc, hiểu được Tam giới như nhà lửa, khổ đau thống thiết. Hôm nay, chúng con nguyện một lòng tinh tấn, một tháng Phật Thất miên mật tu trì danh hiệu A Di Đà Phật, tịnh tâm, tịnh khẩu, cấm túc nội giới, dẹp mọi lăng xăng, chí nguyện thiết tha cầu sanh Tây phương Tịnh Độ. Ngưỡng mong chư Phật trong mười phương quang giáng đạo tràng chứng minh và hổ trợ.

          Với tấc dạ chí thành, chí kính, Sư Phụ đọc lên lời phát nguyện nên đã thật sự chấn động tâm thức chúng tôi, và từng lời, từng chữ như rót vào tâm thức của chị em chúng tôi, cảm xúc dâng trào, không ngăn được dòng lệ, giống như một đứa con mồ côi lạc lối nay tìm ra đường và sẽ được về với Mẹ. Buổi Lễ phát nguyện chỉ ngắn ngủi diễn ra hơn nữa giờ, chỉ có Thầy trò chúng tôi và một vài đạo hữu thôi vậy mà thật ấm áp và thiêng liêng.

          2:45 chiều cùng ngày là khóa lễ đầu tiên của khóa tu. Dưới sự hướng dẫn của Sư Phụ, sau khi lễ Tam Bảo, chị em chúng tôi được nghe Sư Phụ đọc lại những lời dạy quý báu của Chư Tổ. Nghe xong chúng tôi lại ngồi yên, tĩnh tọa vài phút để lắng đọng lại những pháp âm ấy. Tiếp theo là lời phát nguyện, xưng niệm hồng danh Phật hiệu A Di Đà khoảng nữa tiếng. Sau đó chúng tôi đi kinh hành từ Chánh Điện xuống Tổ đường khoảng 15 phút hơn theo tiếng niệm Phật của máy ghi âm, về lại lễ Phật rồi hồi hướng. Thế là kết thúc một thời khóa. Hai giờ đồng hồ trôi qua tôi như người vừa nếm được món ăn quen nhưng hương vị lạ vô cùng. Dù là thường ngày chúng tôi tụng Kinh đều có niệm Phật, lễ Phật, nhưng hôm nay, suốt thời khóa đều là xưng niệm danh hiệu Phật, tuy không khó như tụng Kinh, nhưng cũng không phải dễ. Nó cho mình một cảm giác mới lạ, tìm tòi và muốn theo dõi, tất cả những cảm giác đó đều hiện rõ trên gương mặt của chúng tôi.

          Sau giờ Tịnh độ (từ 7giờ – 9giờ tối) thì chị em chúng tôi có một giờ “tự tu”.  Giờ tự tu đầu tiên của khóa tu dường như đa số trong chúng tôi “tự vấn” mình nhiều hơn. Ôi chao, biết bao là câu hỏi, biết bao là thắc mắc mà không có câu trả lời, mà cũng không có được hỏi ai!

          Một buổi sáng tinh khôi cho ngày mới thật tràn đầy năng lượng. Thời công phu sáng đầu tiên của khóa tu này để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Sau khi tụng xong Lăng Nghiêm, Sư Phụ cất giọng lên xướng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà làm mình phải dừng tạp niệm, âm thanh của Sư Phụ đã dẫn dắt mình về với thực tại. Lắng nghe Sư Phụ xướng lễ nó như ru hồn tôi giống như đang được nghe một buổi hòa nhạc vậy.

          Sau mỗi thời khóa là chị em chúng tôi trở về nhà Đại Bi để dùng điểm tâm, thọ trai và dùng dược thực. Buổi chiều có một vài huynh đệ phát tâm không dùng để tranh thủ có thời gian mà tu thêm. Tuy là “tịnh khẩu” nhưng ngôi nhà sinh hoạt của ni chúng vẫn tràn đầy niềm vui và ấm áp. Miệng không thể nói ra tiếng nên bản thân tôi cũng như những chị em khác đã nói bằng mắt, bằng tay và dường như cả cơ thể đều nói. Chỉ có mỗi một cái miệng “dừng” thôi vậy mà những bộ phận khác trên cơ thể phải thay thế một cách vất vã. Chỉ vài ngày đầu thực tập im lặng thôi vậy mà có một hôm tôi đang ngủ, bỗng dưng lại nghe tiếng nói một hồi thật lâu giữa khuya, tôi tò mò ngồi dậy ngó xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Tất cả quý huynh đệ đều nằm im ngủ nhưng sao âm thanh ấy vẫn cứ phát ra… thì ra là sư em Trí Nguyện đang mớ ngủ. Ôi thôi, cái “hậu họa” của việc thực tập tịnh khẩu, không thể nói lúc thức thì sư em tôi lại nói trong khi ngủ!  Tôi hiểu ra rằng khi mình “dừng” thì mới nhận thấy sự dao động tạp niệm trong mình nó nhiều ra làm sao.

          Tuần thứ hai của khóa tu.

          Một ngày bốn thời, mỗi thời hai tiếng, cứ như thế một tuần đã trôi qua, chúng tôi được Sư Phụ hướng dẫn từng thời khóa một, chúng tôi như thấm dần pháp âm ấy. Mình cứ ngỡ dòng đời như thế mà êm ã trôi qua. Tôi xâm xoàng cả người khi được Sư Phụ thông báo: “kể từ hôm nay, tụi con phải luân phiên làm chủ lễ, kể cả xướng 48 lời nguyện và đọc lời khai thị của Chư Tổ”.  Đúng là một tin chấn động chị em chúng tôi lại “ồn náo trong im lặng”. Ngoại trừ những thời khóa và ba bữa thọ trai ra thì từ những sư chị lớn cho đến các sư em nhỏ, lúc nào có giờ trống thì mỗi người lủi mỗi gốc, tay thì cầm bảng copy 48 lời nguyện, tai thì đeo headphone, miệng thì ngâm nga theo Sư Phụ.  Ai mà ngày mai tới phiên thì tối hôm nay coi như phải “chiến đấu oanh liệt”. Không phải chúng tôi lo vì phải làm chủ lễ, luân phiên làm chủ lễ hay tất cả những việc khác đó là nếp sống thường nhật của ni chúng chúng tôi, nhưng chủ lễ lần này phải xướng 48 lời nguyện, thú thật, quả là “áp lực” quá mạnh bởi vì chúng tôi đã quen ru mình trong âm thanh của Sư Phụ. Càng lắng nghe Sư Phụ xướng, tôi có cảm giác như mình là người đang phát những lời nguyện ấy vậy.

          “Thương thật thương và thật sự cảm phục sư em Trí Nguyện và sư em Thiện Hiếu. Thấy hai em thức thật khuya, gia tâm thật nhiều, thực tập xướng lễ, đọc tới đọc lui lời dạy của Tổ để chuẩn bị ngày mai phiên mình làm chủ lễ được suôn sẻ hơn. Xưa nay con có một cái nhìn hơi giới hạn về khả năng của hai em, nhưng khi nghe hai em luân phiên xướng 48 lời nguyện con thấy thật sự hổ thẹn. Con chợt hiểu ra rằng dù đó là ai, khi tâm Phật của mình đã phát thì việc gì mình cũng có thể làm được, hai em đã cho con một bài học quý giá và biết cách nhìn người hơn”, đó là lời chia sẻ của sư em Thiện Ngọc.

          Sống với ni chúng trẻ, với bầu nhiệt huyết cao, năng lượng dồi dào, Sư Phụ tôi thật sự hiểu nên rất tài ba uyển chuyển linh động trong các thời khóa vì sợ chúng tôi ngán. Mỗi thời khóa vẫn là đọc lời khai thị của chư Tổ, kinh hành, niệm Phật, lễ Phật nhưng sao trong tôi lại thấy mỗi thời mỗi khác, mỗi ngày mỗi mới, càng niệm Phật càng hăng say. Những lúc tứ “đại bất hòa” mà không thể có mặt trong khóa lễ là tiếc làm sao ấy, bởi vậy dù nhức chân mõi gối ráng lên chánh điện đều đặn. Liêu Sư Phụ ở xa chánh điện, mỗi buổi khuya Sư Phụ phải lội tuyết lạnh lẽo để lên chánh điện, thời điểm Sư Phụ mới ở Việt nam về, nên suốt tuần nghe sư em thị giả nói là Sư Phụ chưa ngủ lại được bình thường, vậy mà suốt tuần đầu Sư Phụ không bỏ buổi nào. Những thời khóa được Sư Phụ uyển chuyển một cách phong phú. Lúc thì niệm thập ký số, khi thì niệm ngũ âm. Âm thanh của những pháp khí nào trống, nào mỏ, nào địa chung hòa lẫn với tiếng niệm Phật của đại chúng, pháp âm ấy đã thật sự vang dội và thẩm sâu vào tâm thức của mỗi người. Không chỉ riêng bản thân tôi, mà tôi cũng không ít lần bắt gặp những giọt nước mắt hạnh phúc lăn tròn trên má, đong đầy trong mắt, cảm xúc niệm ân chư Phật của những sư chị, sư em ngồi chung quang tôi. Có một lần tôi không sao tránh khỏi sự chấn động khi nhìn thấy một chú người Tây phương, chú này là bạn của con trai của một cô Phật tử của Chùa. Chú mới đi Chùa chỉ vài Chủ Nhật thôi. Mỗi khi đi kinh hành, miệng thì niệm Phật hiệu mà mếu máo, nước mắt tràn trề. Ngay phút ấy tôi thu nhiếp tâm mình và niệm Phật thật to, gửi trọn năng lượng vào câu niệm Phật, mong rằng người người khi nghe Phật hiệu tâm bồ đề sẽ phát, an vui sẽ hiện hữu.

          Dù không nói chuyện nhưng Sư Phụ tôi quán sát thật kỷ từng niệm khởi trong tâm thức của chúng tôi. Sư Phụ như một thầy thuốc bắt được mạch một cách rạch ròi, chẩn đoán được bệnh, biết cho thuốc và theo dõi bệnh. Mỗi ngày 15 phút sau giờ công phu sáng, trước Phật điện Sư Phụ đã khéo léo chỉ dạy chị em chúng tôi điều chỉnh từ tâm cho đến thân và cả âm điệu xướng lễ, niệm Phật, quán Phật, tưởng Phật ra làm sao. Sư Phụ đã từ từ dìu dắt chị em chúng tôi đi sâu mà vững bước vào pháp môn Tịnh độ. Sư Phụ càng khéo léo kiểm tra bài xem chị em chúng tôi có để tâm vào câu niệm Phật hay những lời phát nguyện của Đức Phật A Di Đà hay không. Bằng cách quan tâm, thăm hỏi chị em chúng tôi từng đứa ai thích lời nguyện nào, nguyện đó là nguyện thứ mấy, Đức Phật Ngài nguyện gì trong lời nguyện đó v.v… Sư Phụ lại giải thích ý nghĩa của những lời nguyện, dạy chúng tôi đem những lời nguyện ấy áp dụng vào cuộc sống hằng ngày của chính mình, nhìn rõ tâm của mình hơn, những gì cần chuyển hóa và những gì cần nuôi dưỡng bởi vì Đức Phật, Ngài cũng đã tùy tâm chúng sanh mà phát ra những lời nguyện ấy.

          Tuần thứ Ba của khoá tu

          Quả đúng là “mỗi ngày là một niềm vui”, một tuần qua chị em chúng tôi luân phiên từ lớn đến nhỏ làm chủ lễ, quả thật “mỗi người mỗi vẽ, mười phân vẹn mười” làm cho không khí khóa tu trở nên muôn màu muôn sắc. Có một hôm, phiên của sư em Thiện Nghiêm làm chủ lễ, đến lúc đứng lên đi kinh hành, sư em cất cao giọng xướng lên nhưng lại bị lạc, mỗi người mỗi tông. Thế là được Sư Phụ nhắc nhỡ, tôi lại ngẫu hứng làm thơ con cốc, viết lên bảng để tặng sư em:

“Niệm Phật không phải dễ đâu
Xướng mà lạc giọng thâu rầu bạn ơi!
Mỗi người ai nấy tự bơi
Hơi thì lên xuống quá rời rạc đi!”

          Cả nhà đọc xong ai cũng cười, hòa lẫn với niềm vui ấy, sau khi dùng cơm, Sư Phụ tôi lại xuất khẩu thành thơ, tiện tay quẹc vài dòng để đối lại bài thơ của tôi:

“Niệm Phật chẳng khó chi đâu
Chú tâm để ý từng câu từng lời!
Vừa đi, vừa niệm thảnh thơi
Cao thấp, trầm bỗng sớm vơi nghiệp trần!”

          Những niềm vui, những hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong chúng tôi như thế, thật đơn giản, thật nhẹ nhàng, giống như những giọt mật, tuy thật nhỏ, thật ít, nhưng thật ngọt ngào, chính là những pháp vị ấy nuôi dưỡng tình huynh đệ và làm tăng trưởng tâm bồ đề chúng tôi như “hiện pháp lạc trú”, càng tu càng thích.

          Sư Phụ ghi trên bảng thông báo: “Ngày mai hương đăng chuẩn bị Kinh Vô Lượng Thọ và trị nhật nấu chè cúng Phật, vì ngày mai là Lễ Vía Đức Phật A Di Đà (ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm)”

“Ngày mai vía Phật Di Đà
Khi con nghỉ tới sao mà thấy vui
Vui rồi lại thấy bùi ngùi
Tu sao báo được ân Ngài quá sâu”

          Đúng vậy, Sư Phụ luôn thường nhắc nhở chúng tôi về ân của chư Phật, chư Tổ để sách tấn chúng tôi tu hành tinh tấn và dõng mảnh hơn. Tụng Kinh Vô Lượng Thọ rồi tôi càng thấy thương đức Phật nhiều hơn, vì hạnh nguyện độ sanh mà Ngài đã phát ra những lời đại nguyện như thế. Tôi lại suy nghỉ thật nhiều về Chín Phẩm Liên Hoa mà Sư Phụ thường nhắc, tất cả đã nuôi dưỡng tôi thật nhiều, giúp tôi xác định được điểm đến của tương lai và sống như thế nào với hiện tại.

          Mỗi ngày chúng tôi phải đi ít nhất là 3 lần từ liêu Chư Ni qua nhà Đại Bi (liêu sư phụ ở). Cả sân chùa là một vùng tuyết phủ trắng bàn bạc, khi ánh nắng chiếu vào thì tuyết lấp lánh như pha lê, tôi chợt nhớ đến lời dạy của Đức Phật Thích Ca, Ngài đã giới thiệu thật nhiều, thật rõ về cảnh giới Tây Phương, Thánh phàm đồng cư độ của Đức Phật A Di Đà, và nhất là khi mỗi thời niệm Phật, không biết chim từ đâu kéo về, từng đàn, từng đàn, đầy cả sân chùa, líu lo chuyền cành trên những cây trơ trọi trước sân và xung quanh chùa, chúng như đang cùng với huynh đệ chúng tôi niệm Phật, hay giống như “có chim nói pháp nhiệm mầu dễ nghe” như trong Kinh Di Đà mà Đức Phật đã nói. Đặc biệt là sau mỗi thời niệm Phật chưa đầy một phút thì những chú chim ấy đã không từ mà biệt, bay đi mất dạng, dù tôi có muốn lưu lại một tấm ảnh làm kỷ niệm cũng không được. Vì khoá lễ Niệm Phật vừa dứt là chúng bay đi…
Tôi rất thích đứng lại chỗ hành lang của hậu tổ mà nhìn qua cánh rừng nhỏ phía sau chùa, giờ đây cây đã trơ cành, trụi lá, tuyết phủ đầy thân, bất chợt tôi lại nhớ đến hai câu thơ mà Sư Phụ thường hay nhắc: “nếu chẳng một phen sương thấm lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương”. Mùi hương của hoa mai thật sự tỏa ngát sau một mùa Đông giá lạnh; cũng vậy, hương của những “bông hoa giác ngộ” cũng phải trải qua sự hạ thủ, tu tập miên mật để được tỏa ngát hương an lành, hương từ bi cho chính bản thân cũng như cho mọi người xung quanh. Tôi nhoẻn miệng cười vì cảm nhận được trong tôi đang tiết ra một chất nhựa “dinh dưỡng tỉnh thức” để nuôi dưỡng “bông hoa giác ngộ” của tôi và nhất định sẽ được tỏa ngát hương.

             Tuy là trong khóa tu nhưng những sinh hoạt của ngày Thứ Bảy cho người nước ngoài và Chủ Nhật cho người Việt vẫn như thường lệ. Những đệ tử người Mỹ của Sư Phụ tôi thật là dễ thương. Quý cô chú ấy rất gần gũi, rất tình cảm và đặc biệt là tu tập rất giỏi. Vào những ngày lễ của Mỹ như Tạ Ơn, Noel hay Tết Tây v.v… Quý cô chú đều vân tập về chùa thăm viếng Sư Phụ, quý sư cô và có những buổi tiệc nho nhỏ nhưng đượm tình đạo nghĩa thầy trò, đúng thật là “xứ lạnh mà tình nồng”. Bởi vì những tấm lòng hiếu đạo, thương kính Sư Phụ và quý Sư Cô nên mùa Noel năm nay cũng không ngoại lệ, quý cô chú đã về chùa với những thanh bánh, viên kẹo sôcôla v.v.. tất cả đều được để vào những chiếc vớ đỏ có ghi tên từ Sư Phụ đến quý Sư Cô rất xinh xắn. Quý cô chú cũng hướng dẫn, chia sẻ cho chúng tôi hiểu biết nhiều thêm về những phong tục, tập quán của người bản xứ. Cũng nhờ những vị đệ tử Mỹ của Sư Phụ kỳ kèo chúng mới được Sư Phụ “phóng sanh” một giờ đồng hồ để nói chuyện, hòa lẫn cùng niềm vui ấy, chúng tôi cũng có vài bài hát để tặng quý cô chú. Đâu ai ngờ được cái “hậu họa” của việc “im lặng” trong ba tuần nó ra làm sao. Một giờ của Sư Phụ cho phép không biết sao nó lại dài thành ba giờ và tiếng nói, tiếng cười cũng không được nhỏ hơn tiếng niệm Phật là bao. Chị em chúng tôi là vậy, tuổi trẻ chúng tôi là thế; khi tu tập thì rất nghiêm chỉnh, nhưng khi vui đùa thì cũng hết mình. Bởi Sư Phụ thường dạy “tâm bình thường thị đạo” là vậy.

          Tuần thứ tư của khóa tu

          Ba tuần trôi qua êm ả và nhịp nhàng của các thời khóa, chúng tôi không hề mỏi mệt. Tuy nhiên vì thời tiết lạnh, thiếu đề kháng nên bản thân tôi cũng như Sư Phụ và một vài chị em khác do tứ đại bất hòa nên thỉnh thoảng vắng mặt một vài thời. Dù nằm nghỉ ngơi không lên Chánh Điện nhưng vẫn lắng nghe tiếng niệm Phật của Đại chúng. Chỉ còn một tuần nữa là khóa tu kết thúc, cảm giác luyến tiếc thỉnh thoảng lại len lỏi trong tôi, mỗi lúc như thế tôi lại càng niệm Phật nhiều hơn, to tiếng hơn, chí thành và tha thiết hơn như con gọi Mẹ, Mẹ gọi con, tôi mong Đức Phật Ngài có thể nghe được tiếng tâm của con trẻ chứ không phải niệm để bù trừ khi khóa tu mãn. Nói như vậy, không có nghĩa là khi xong khóa tu, chúng tôi không niệm Phật, vì lúc đó không khí sẽ khác, tâm niệm ít nhiều gì cũng sẽ biến đổi theo cảnh.

          Thầy trò chúng tôi cũng vì hạnh nguyện độ sanh, độ tử trong khả năng của mình, tuy nội quy khóa tu là cấm túc nội giới, nhưng vì thân mẫu của một vị đệ tử tại gia của Sư Phụ qua đời nên bốn thầy trò chúng tôi xin phép Phật xuất giới trường để hộ niệm. Bà cụ quả là có duyên lành, trong suốt quá trình tang lễ cho đến lúc đưa linh nhập tự. Bà cụ đã đi và đến trong sự nhiếp niệm của Chư Ni, thành tâm của con cháu. Tuy ban đầu có một chút không thuận duyên. Tôi đã chứng kiến được sự mầu nhiệm của sự thành tâm niệm Phật, gia đình đã nương vào phước lực đó mà có sự chuyển hóa ngay hiện tại.

          Không khí khóa tu có thêm được một chút năng lượng mới vì sự có mặt của sư cô Chúc Thành, một sư cô trẻ từ Việt Nam đến tham dự khóa tu với chúng tôi nhân chuyến viếng thăm nước Mỹ. Chị em chúng tôi không nhiều thì ít đã cho sư cô một sự kinh ngạc về đời sống của nữ tu sĩ trẻ ở Mỹ, không phone, không internet, không nấu ăn v.v… mà chỉ niệm Phật. Vì tuổi trẻ nên sư cô cũng rất dễ hòa nhập môi trường, nhanh chóng hòa đồng cùng đại chúng.

          Nhân duyên trùng trùng, vạn phước sanh khởi, chị Quảng Nghĩa là một đệ tử tại gia đắc lực của Sư Phụ tôi, từ ngày mẫu thân của chị qua đời, linh cốt được đưa về chùa an trí, và rồi từ đó chị cũng theo chân mẹ về chùa luôn, mấy năm nay rồi, cứ 2 ngày cuối tuần là chị có mặt tại chùa, chị nấu nướng nhiều món thức ăn ngon để cúng dường Sư Phụ và đại chúng, chị mong sao mẹ chị được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và tuần cuối của khoá tu, chị xin cúng dường Trai Tăng để hồi hướng công đức này cho mẹ, trong buổi cúng dường Trai Tăng chị đọc bài tác bạch, không ai mà không rơi lệ, vì cảm nhận được sự chí hiếu chí thành của chị đối với Tam Bảo, cha mẹ và thầy tổ…

          Ngày 5 tháng 1 năm 2011

          Thắm thoát ba mươi ngày đã trôi qua. Tôi cứ ngỡ như mình vừa làm lễ phát nguyện nhập thất hôm qua. Vậy mà hôm nay đã làm lễ hoàn nguyện, niệm ân chư Phật, ân chư Bồ tát, ân chư Hộ pháp đã gia hộ cho chúng tôi và ân chư Đàn Na thí chủ.

            Ngưỡng lạy đức Phật Bổn Sư giáo chủ cõi Ta Bà
            Ngưỡng lạy đức Phật Di Đà giáo chủ cõi Tây phương
            Ngưỡng lạy chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương

            Chúng con ý thức được Ta Bà là khổ, Cực Lạc là vui. Hôm nay, chúng con pháp danh là …….. đã phát nguyện chuyên ròng Niệm Phật trong một tháng tịnh tu tam nghiệp. Hôm nay đã được hoàn nguyện. Cúi xin chư Phật, chư Bồ tát thùy từ chứng giám, mẫn nạp và tiếp tục hổ trợ cho chúng con. Chúng con xin truy niệm ân Thầy Tổ, ân cha mẹ, ân đàn na thí chủ đã tác thành cho con, con xin hồi hướng những công đức lành này đến tất cả muôn loài trong đó có cha mẹ và đàn na thí chủ. Chúng con xin hồi hướng đến hết thảy chúng sanh khắp nơi trong pháp giới biết quy hướng Tịnh Dộ, niệm Phật A Di Đà, hiện tại lạc trú, mai sau được sanh về nước Tây phương Cực Lạc.

            Đó là lời hứa nguyện sau khóa tu của chúng tôi, chị em chúng tôi nghẹn ngào lập lại những lời hứa nguyện ấy theo Sư Phụ mà ai nấy nước mắt tuôn trào. Dù chúng tôi đã được học, luôn được nhắc nhỡ về bốn trọng thâm ân mà người xuất gia phải luôn ghi nhớ. Mỗi ngày, sau những thời tụng kinh, chúng tôi đều phục nguyện hồi hướng cho những Đàn Na thí chủ và đều xướng tứ ân để đảnh lễ. Nhưng sau khi lắng nghe lời hứa nguyện, trong đầu tôi như là một cuốn phim quay chậm, đi ngược về thời gian, những hình ảnh của quý bác, quý cô chú, dù mưa có rơi, tuyết có lạnh vẫn không ngại khó khổ mà đem đến cho chư ni chúng tôi những khay mì xào, cơm, bún, canh, rau, bánh, sữa, trái cây v.v… hình ảnh của quý vị như những Bồ tát Vi Đà mang thức ăn đi khắp mười phương mà cúng dường chư Phật giống như trong lời nguyện của Đức Phật Di Đà. Không ngại gió tuyết, mưa sa, mỗi khi tuyết đổ, trời còn thật sớm chúng tôi đã thấy Bác Sáu đã có mặt trước sân chùa tự bao giờ rồi để xúc tuyết, tạo những lối đi mà chúng tôi thường đi trong sinh hoạt thường nhật. Ba mươi ngày qua, chị em chúng tôi được yên ổn tu tập là chính vì sự phát tâm đại lao, hộ thất của chư vị. Quý vị đã cho chị em chúng tôi thấy được, cảm được và biết được thế nào là “Tịnh độ ở Ta Bà”.

Ngưỡng nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho tất cả luôn được sống trong an lành và hạnh phúc.