Ngày Ấy Và Bây Giờ

Thích Nữ Tịnh Hòa

         Nhớ lại thuở nào, chúng tôi là đôi bạn rất thân. Từ nhỏ lúc lên ba lên bốn, chúng tôi đã từng chơi đồ đoàn và rủ nhau chạy vòng quanh xóm. Khi lớn lên cũng đi sinh hoạt GĐPT với nhau tại chùa làng; đến khi đi xuất gia thì mỗi đứa mỗi chùa, vì chúng tôi đã cam kết với nhau rằng: “Bạn thân không nên ở chung một chùa vì sợ nói chuyện rồi mất thời gian cho sự tu học của mình”. Dù còn nhỏ nhưng đã có ý thức như vậy. Vì chúng tôi tự nhận thấy mình rất “nhiều chuyện”, không biết chuyện ở đâu mà nhiều lắm thế? Mỗi lần chúng tôi gặp nhau là tranh nhau để nói, đứa nào cũng giành nói, nói quên cả ngày giờ. Mà mỗi ngày gặp nhau ít nhất là ba bốn bận chứ có xa xôi gì. May mắn là chúng tôi ý thức được sự tu tập sớm và biết cách đoạn trừ, biết bệnh của mình để tìm cách đối trị. Từ đó tôi nghiệm ra rằng, trong việc tu học của mình cũng vậy, hãy luôn luôn nhìn lại mình, để tìm ra tâm bệnh. Và khi biết bệnh thì hãy tìm cách đối trị ngay. Đừng coi thường đốm lửa nhỏ vì nó có thể lan ra và cháy rụi cả khu rừng; đừng khinh lỗi nhỏ, vì nó có thể đưa chúng ta đến phạm giới và đọa lạc trong lục đạo luân hồi.

         Mùa Vu Lan lại về, hoa hồng hoa trắng rộ khắp xứ người. Cũng như bao lần, hơn bốn mươi mùa Vu Lan đã qua, tôi vẫn cài lên chiếc áo nâu sòng này chiếc hoa hồng màu trắng như cái thuở chín mười.

         Xin chấp tay cầu nguyện cho cha mẹ kiếp này cũng như vô lượng kiếp trước, sanh vào nơi nào cũng đều gặp được Phật Pháp.

         Và xin cám ơn tất cả, thầy bạn, huynh đệ, tỷ muội đã trợ duyên cho tôi đến ngày hôm nay. Ngày mà tôi được ban mai thức dậy, sau thời công phu sáng, thể dục khoảng một tiếng đồng hồ. Rồi ra vườn làm bạn với luống rau giàn bí, bụi húng bụi ngò, tôi thật sự thấy an lạc.