Nhận Diện Được Hạnh Phúc

TN. Chúc Hoàng

          “Không ai tắm hai lần trên một dòng nước, cho dù ngày nào chúng ta cũng tắm một chỗ trên một dòng sông. Bởi vì dòng nước ta vừa tắm đã trôi qua và dòng nước ta đang tiếp xúc luôn luôn mới lạ”. Đó là lời chia sẽ của Sư Phụ với đại chúng trong ngày cuối cùng khi mãn khóa tu. Chúng con cũng cảm nhận như vậy. Dẫu biết rằng dòng đời luôn trôi chảy và tâm thức chúng ta chuyển biến không ngừng, nhưng trong một tháng tu vừa qua chúng ta đã cùng tắm trên một dòng nước thật trong mát và thanh cao. Dòng nước đó kể từ ngày xuất gia đến nay cũng gần hai mươi năm con chưa bao giờ thật sự  nhận diện được những cảm giác hạnh phúc an lạc như vậy. Những cảm xúc, cảm giác đó thật sâu kín, vi diệu không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, nó đã ăn sâu vào tuệ giác và tiềm thức của mỗi chúng ta. Hôm nay, theo chương trình sinh hoạt của Đại Chúng con xin mạo muội ghi lên đây vài dòng thô thiển làm kỷ niệm cho khóa tu Phật Thất của Ni Chúng trong một tháng vừa qua.

          Đối với bản thân con, xuất thân từ một gia đình Phật Tử thuần thành. Ba mẹ đều đi gia đình Phật Tử từ nhỏ nên ai cũng biết niệm Phật. Mẹ đã dạy cho con niệm Phật từ khi con chưa có ý niệm đi xuất gia. Khi có duyên xuất gia vào chùa tu tập, con cũng thường xuyên niệm Phật nhưng vẫn còn bị nhiều duyên ràng buộc, vì phải lo học Kinh, lo tìm hiểu Phật pháp, lo học thêm ngoại điển cho có kiến thức… Tuy nhiên, đã là người xuất gia ai cũng ý thức được lý tưởng và mục đích mà suốt cuộc đời mình đã nguyện hiến trọn. Khi nghe Sư Phụ dạy đại chúng phát tâm niệm Phật một tháng, trong lòng con nghĩ không phải mình cũng thường xuyên niệm Phật đó sao? Làm việc cũng dặn lòng nhớ niệm Phật, lái xe đi học cũng nhớ niệm Phật, trước khi đi ngủ cũng nhớ niệm Phật…, thỉnh thoảng mình cũng có khuyên Phật tử niệm Phật đó mà… Nhưng ngay từ buổi sáng đầu tiên khi thầy trò y áo chỉnh tề lên làm lễ phát nguyện tại chánh điện, sau khi mọi người thả chiếc cell phone xin xắn vào cái khay đã để sẳn trước bàn thờ Phật xong, lên lầu úp nắp máy laptop xuống và phủ lên một lớp khăn cho đở bụi, thầm say good bye với thế giới bên ngoài một tháng thì lòng con lắng xuống, nhẹ nhàng như mình đang bước vào một thế giới mới. Các bạn có tưởng tượng được không? Nếu như ai muốn thử thì hãy tắt hết mọi hệ thống liên lạc bên ngoài, xã bỏ những lo toan thường ngày dù rất nhỏ, sau đó hãy chuyên tâm niệm Phật không nói chuyện với ai trong vòng 24 tiếng đồng hồ bạn sẽ cảm nhận được phần nào. Với Ni chúng Chùa An Lạc lúc đó cả Sư Phụ nữa là 12 người ai nấy phải tự mình bước đi trong thầm lặng không ai nói với ai một lời (vì tịnh khẩu), thay vì phải làm những công việc thường ngày như luân phiên trị nhật, đi chợ… người làm việc này, kẻ làm việc khác , có chuyện vui buồn đều chia sẽ cho nhau… Nhưng bắt đầu hôm nay thì khác hẳn, mọi người chỉ biết nhất tâm niệm Phật. Con chắc rằng nếu như ai chưa cắt hết duyên trần dù có niệm Phật cũng không cảm nhận sự hạnh phúc, an lạc của chúng con trong những giây phút đó. Con trộm nghĩ, tuy trong chúng ta có các căn cơ, trình độ tu tập khác nhau nên cảm nhận niềm hạnh phúc, an lạc có khác nhau nhưng chúng ta đang có duyên cùng nhau tắm trên một dòng nước trong mát. Vì chúng ta cùng chung phát nguyện là tịnh khẩu niệm Phật, cùng tinh tấn soi rọi lòng mình và bước đi trong thầm lặng, không ai nói với ai một lời nhưng cũng chẳng có ai trễ nải thời khóa trừ bệnh duyên. Vì vậy mà lòng con tràn ngập hạnh phúc vô biên.

          Thưa Sư phụ cùng đại chúng, tuy khóa tu 1 tháng đã trôi qua mà lời Chư Tổ mình chia sẽ mỗi ngày trong thời khóa vẫn còn vang vọng:

          “Mục đích của việc niệm Phật là để minh tâm kiến tánh. Tâm tánh có căn bản là bất sanh bất diệt, cũng gọi là Pháp thân, Bản lai diện mục, Niết bàn”.

          “Vào thời đại mạt Pháp người phật tử  phải gắn bó với câu Phật hiệu, tùy theo tình cảm của mình về một Đức Phật, một vị Bồ Tát, hoặc một vị A La Hán mà mình cảm thấy gần gủi và kính thương nhất. Cứ một câu theo danh hiệu như Nam Mô Bổn Sư Thích ca mâu Ni Phật, hay Nam Mô A Di Đà Phật… Nếu là pháp môn thì chỉ nên áp dụng một câu gọi là một niệm muôn đời, muôn đời một niệm. Cứ như vậy, thọ niệm không ngừng nghỉ. Niệm đến thành Phật cũng cứ niệm. Bởi trong một đã có cụ túc Phật pháp”.

          Trong lúc lắng tâm tu niệm con nghe những lời, những câu Tổ dạy mà thấm thía cả tâm can. Song song với những lời Tổ dạy, cứ mỗi sang sau khi tụng Kinh Lăng Nghiêm Sư Phụ xướng lễ, lạy 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà từng chữ từng lời như ăn sâu vào tâm khảm, từng thớ thịt và những lỗ chân lông của con như muốn nở ra. Con thấy hạnh nguyện của Ngài sao mà cao siêu quá, tâm của Ngài sao mà rộng lớn cao cả quá nên mỗi lạy con đều xin được vãng sanh về nước của Ngài để tu tập và học làm theo hạnh nguyện của Ngài. Con biết con có duyên với Phật Di Đà, vì ngày xuất gia của con nhằm vào ngày vía của Ngài. Con còn nhớ trong ngày lễ xuất gia, sau khi làm lễ vía Phật Di Đà và lễ cạo tóc cho con Sư Bà lấy tay gỏ vào cái đầu mới của con và nói: “Sau này ráng niệm Phật để  làm đệ tử Phật Di Đà nghe con”. Vậy mà khóa tu Phật Thất của chùa mình lại nhằm vào ngày vía của Ngài. Tối hôm ngày 16 sau khi dùng dược thực xong lòng con cứ lâng lâng có cái gì đó nghèn nghẹn ở trong lòng nữa như muốn nói, nữa lại muốn không, thế rồi con âm thầm chôn vùi nó trong lòng lẳng lặng đi ra, nhưng đi nữa đường con không chịu nỗi vội chạy trở lại ngã vào lòng Sư Phụ và nói “Thưa Sư Phụ, ngày mai là ngày lễ vía Di Đà và cũng chính là ngày xuất gia của con”. Con không biết cảm giác của Sư Phụ lúc đó như thế nào, nhưng con biết Sư Phụ cũng rất xúc động…

          Sáng hôm sau, khi làm lễ vía Di Đà, Sư Phụ cho đại chúng lạy 48 lời nguyện của Ngài và tụng Kinh Vô Lượng Thọ, sau đó lại tiếp tục niệm Phật kinh hành, trong lòng con có niềm Pháp lạc và cứ dâng lên niềm cảm xúc vô biên. Con rất muốn đứng ra xin đảnh lễ Sư Phụ đã đề xướng khóa tu Phật Thất một tháng này, cùng đại chúng đã tán thành và hổ trợ cho con được có mặt với đại chúng, nhưng rốt cuộc con đã không thực hiện được, vì tịnh khẩu rồi làm sao mà thưa, không khéo sẽ bị Sư Phụ quở cho, nên rồi im lặng về phòng mà lòng nghe tràn trề hạnh phúc.

          Cho đến hôm nay, tuy khóa tu đã thực sự khép lại, nhưng trong lòng chúng con ai cũng còn khao khát và mong muốn Sư Phụ cho phép mở thêm những khóa Phật Thất khác. Chúng con không thể chia sẽ hết những an lạc và hạnh phúc mà mình cảm nhận được trong khóa tu bằng lời, nhưng chúng con muốn đem lợi ích của phương pháp niệm Phật đến với mọi người bằng sự thực tập của chính bản thân họ, và con cũng hy vọng những khóa tu sau này sẽ có nhiều người tham dự hơn để cùng chung hưởng pháp mầu của chư Phật. Con cũng có nghe lời chư Tổ dạy: “Nếu có điều kiện, môi trường thì nên tổ chức nhập thất, tối thiểu là bảy ngày, nhiều thì một tháng, một năm, ba năm…”. Và chư Tổ cũng dạy: “Điều quan trọng nhất của phương pháp niệm Phật là cái tâm tha thiết nhiệt thành, trân trọng pháp môn, chú tâm lắng nghe cho thật rõ, dù chỉ niệm thầm”.

          Theo kinh nghiệm của người tu, quý Ngài thường dạy: “Càng tu thì thấy mình càng dở”. Cũng giống như người thế gian thường nói: “Càng học thì thấy mình càng ngu”. Nhưng cái tu mà thấy mình càng dở của người tu có khác với cái học mà thấy mình càng ngu của người thế gian là phải tự mình soi rọi lòng mình, phải tự mình quán chiếu, tự mình tìm tòi những xấu ác, dù nó có nương náu nơi các hang cùng ngõ hẻm, cho đến tận cùng sâu kín nhất của tâm thức cũng phải đem ra để chuyển hóa nó, tưới tẩm để cho nó ngày một thánh thiện hơn, tươi mát hơn. Khi chuyển hóa được rồi thì mình chính là Phật, là Bồ Tát. Còn cái học mà thấy mình càng ngu của thế gian thì chắc các bạn đã biết rồi đó. Mình phải chạy theo những danh vọng ở bên ngoài. Cái danh vọng đó nó rộng lớn và bao la  lắm, làm sao mấy mươi năm trong cuộc đời mình có thể học hết được cái văn minh của nhân loại mà cho dù suốt cuộc đời mình lao tâm chạy mãi theo những sự phát triển của vũ trụ bên ngoài thì có ai bắt kịp hay không? Có chăng đi nữa thì phần nhiều chỉ nghe bằng tai hoặc nhìn qua báo chí hay các may truyền thông hiện đại chứ tự thân minh không học hết. Hơn nữa, ở đời người ta thường nói: “càng cao danh vọng càng dày gian nan”, cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay thì những thứ ta theo đuổi đó có cứu được đời mình không? Cho nên con xin phát nguyện nhất tâm niệm Phật để tự cứu đời mình, hầu báo đáp công ơn các bậc Thầy Tổ đã dày công dạy dỗ, cha mẹ sanh thành, cũng như hết thảy các bậc thiện tri thức đàn na tín thí đã tác thành cho. Qua bài viết này con xin đê đầu đảnh lễ và thành kỉnh tri ân tất cả.

Nam Mô A Di Đà phật