Nhân Duyên Vào Đạo

Quảng Thuận

     Tôi không có đủ duyên được đến với Phật Pháp từ thuở còn bé như những chú tiểu dễ thương nơi ngôi chùa làng, mang cái nét trong sáng, thuần khiết như hình ảnh của các chú sa di trong tác phẩn Thiên Thần Quét Lá của Vĩnh Hảo. Tôi cũng không có được nhân duyên biết đến Bát Chánh Đạo, Thập Nhị Nhân Duyên, Tứ Diệu Đế, Bát Nhã Tâm Kinh..v..v… trong cái lứa tuổi trưởng thành khát khao kiến thức. Tôi cũng không có được cái duyên tìm hiểu những ý niệm sâu sắc về những câu kệ, bài sám, xưng hiệu hồng danh chư Phật mà hằng ngày má tôi vẫn siêng năng đọc tụng.

     Tôi chỉ biết tôn thờ Phật theo ý nghĩa truyền thống như hầu hết các gia đình Phật tử được tiếp nối từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Mãi cho đến ngày Ba tôi mất. Mãi cho đến khi tôi đã ngoài bốn mươi. Và khi tôi chợt hiểu một cách thấu đáo cái cảm giác mất mát những gì trân quý nhất trong cuộc đời.

     Từ những đoạn văn cảm khái Ba tôi đã viết và nhận định về hạnh Từ Bi Hỷ Xả của đạo Phật. Từ những tấm lòng bao dung, khả ái của quý Sư Cô chùa An Lạc đã không quản ngại giờ giấc để giúp gia đình tôi chu tất hậu sự cho Ba tôi. Từ những tấm lòng thiện nguyện, vị tha của quý Cô, Chú, quý anh chị Phật tử chùa An Lạc đã không nề hà công việc, đường xá xa xôi, vẫn đến và trì tụng cầu siêu hộ niệm.

     Lại nữa, tất cả những lời hay, ý đẹp trong cuốn hồi ký của Ba tôi và những hình ảnh tôi vừa nêu trên đã gieo trong tôi một ước muốn mà bao lâu nay vì sự tất bật trong cuộc sống hằng ngày, hay nói cho chính xác hơn vì vô minh che lấp (và có lẽ cũng là lý do của rất nhiều người khác) đã lãng quên… Đi Chùa…. Lễ Phật.

     Lúc Thất tuần của Ba tôi, đại gia đình tôi thường đến chùa mỗi chủ nhật để nghe Pháp tụng kinh cầu nguyện. Như cây đơm hoa đến thời kỳ kết trái, một ngày thật đầy ý nghĩa cả đại gia đình tôi được quy y Tam Bảo. Trong buổi lễ quy y, tôi thật sự xúc động. Quy y nghĩa là trở về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng.

     Phật là bậc đạo sư, là cha lành của muôn loài.

     Pháp là những lời dạy của Đức Phật, nếu ai học và hành theo những giáo pháp ấy chắc chắn sẽ đi về hướng an lạc và giải thoát.

     Tăng là đoàn thể đẹp, sống hòa hợp và thanh tịnh, thay Phật diễn thuyết những giáo pháp ấy cho chúng ta, trực tiếp chỉ dạy chúng ta; nên tôi luôn kính trọng ba ngôi báu. Sở dĩ gọi là “báu” là vì suýt nữa thì trong đời này tôi không được gặp. Nếu không có sự ra đi của ba tôi, nếu không có quyển nhật ký của ba tôi …

     Từ đấy, tôi cảm nhận một thế giới mới mẻ hơn, mang lại đầy đủ ý nghĩa trong đời hơn, mỗi khi tôi đến chùa. Chùa An Lạc! Ngôi chùa nhỏ bé nằm khiêm tốn ở một góc đường. Tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng cũng không kém phần thanh tịnh, an lạc, như cái tên của nó.

     Đây cũng là thành quả của các cô chú, anh chị Phật tử những người đi trước, đã nhất tâm hướng về Phật pháp tạo điều kiện cho các em, các cháu cùng gia đình tìm đến và quay quần bên nhau cùng nhau tu học. Trước là để học hạnh “làm lành lánh dữ”, sau nữa để tập buông bỏ “tham, sân, si”. Tập sống an nhiên, tự tại, gần gũi với Phật pháp, thấm nhuần giáo lý của Ngài; chuyên tâm tu tập, không phải chỉ cho một đời này mà còn nhiều đời nhiều kiếp sau nữa.

     Nhớ những ngày nắng gắt, trời oi bức. Dưới ánh nắng hè thiêu đốt tôi vẫn được nghe những câu đùa vui, tiếng cười hồ hởi từ những gương mặt đỏ au của các vị ưu bà tắc đang cùng nhau dựng lều làm sân khấu, bày biện trang trí cho các buổi lễ lớn tổ chức ngoài trời.

     Cũng nhớ những ngày hè oi ả như thế, bước chân vào trong nhà bếp tôi lại được tận hưởng mùi vị thơm từ những món ăn chay do chính bàn tay khéo léo của các Cô, các chị em ưu bà di sửa soạn.

     Chưa hết, tôi lại còn được thấy hình ảnh giản dị, thân thuộc gần gũi với phật tử của quý sư cô trong chùa. Quý sư cô đã cùng làm việc chung sửa soạn thức ăn, thậm chí cùng đứng ra phụ bán hội chợ (gây quỹ xây chùa). Hôm đó thời tiết tháng mười, lạnh cóng tay, quý sư cô vẫn hoan hỷ trùm áo ấm, gồng mình chịu trận với quý Phật tử để đứng bán. Bán xong rồi dọn dẹp, rồi cùng nhau chở về chùa .v..v… Qua sự tiếp xúc, tôi cảm nhận được cái nét dĩ hòa vi quý của tất cả các Phật tử khi đến chùa, và tôi cũng học được hạnh giới hòa đồng tu từ quý sư cô trong Chùa An Lạc.

     Chúng ta thật may mắn có được một ngôi chùa để cùng đến tu học dưới sự hướng dẫn của quý sư cô!

     Bây giờ đối với bản thân tôi, việc thích thú nhất là được đến chùa vào mỗi chủ nhật. Tạm gác lại những lo toan tính toán hàng ngày, quên đi những âu lo, phiền muộn. Đến chùa, để được chiêm ngưỡng Phật, được nghe thuyết pháp, được trò chuyện thân mật với tất cả mọi người, … tôi thấy trong lòng thật thanh thản.

     Sắp tới đây, ngôi chánh điện Chùa An Lạc được xây cất, hy vọng trong tương lai (gần rất gần) chúng ta sẽ có được một “ngôi chùa” khang trang hơn với chánh điện lớn rộng hơn để đủ sức chứa tất cả các Phật tử quay về tu tập, các thế hệ con cháu của chúng ta cũng sẽ có một nơi để thực tập tu dưỡng trên con đường chơn chánh.

     Những “hy vọng” và “có thể” kia sẽ thành hiện thực nếu như tất cả chúng ta – cộng đồng người Việt trên đất Mỹ nói chung tại Indiana nói riêng – đều đồng lòng nhất tâm xây dựng.

     Đức Thế Tôn có dạy: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. Vâng, dĩ nhiên, những “nhân-ngã-bỉ-thử”, những “hỷ-nộ-ái-ố” của chúng ta vẫn còn đó, không thể một sớm, một chiều mà ta thành Phật được. Nhưng xin nhớ rằng, song song với những bản ngã thường tình đó ta vẫn có tâm Phật trong ta. Mong rằng tâm Phật của mỗi vị sớm được thành, thể hiện qua sự sinh hoạt hằng ngày dưới mái chùa An Lạc này.

     Ngày Vu Lan sắp tới, con xin được bày tỏ lòng thành kính biết ơn đến Ba Má đã cho con cùng các anh chị em trong gia đình một cuộc sống có đạo lý làm người, chút vốn kiến thức để chúng con có được một cuộc sống như hôm nay. Riêng với con xin Ba Má nhận cho con một lạy tỏ lòng tạ ơn Ba Má đã cho con một cuộc sống tâm linh trọn vẹn, gieo cho con có cái nhân duyên đến với đạo Phật, đạo giải thoát giác ngộ.

     Con cũng không quên thay mặt cho tất cả các Phật tử chùa An Lạc tỏ lòng biết ơn đến Sư Trụ trì cùng quý sư cô tại chùa đã dìu dắt chúng con trên đường học đạo.

     Cũng không quên tri ân quý bạn đồng tu, chúng tôi cố gắng học các gương tốt của quý vị.

     Ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo.