Những Giọt Nước Rơi Vào Biển Cả

TN. Thanh Trang

          Phật thường nhắc nhở nếu muốn thoát khổ, chúng ta phải biết phòng hộ sáu căn, không để sáu trần xỏ mũi kéo đi. Tuy thường được nhắc nhở bằng cách này hoặc cách khác, nhưng ít khi ta nhớ để thực hành trong sinh hoạt đời sống hằng ngày, nên thường xuyên bị chống trái khi mắt thấy trái cảnh, tai nghe những lời trái ý nghịch lòng.

          Đại chúng chùa An Lạc, Indianapolis phát nguyện tu tập Phật Thất một tháng và tôi cũng phát nguyện như thế. Theo quy chế của khóa tu là “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, tức là mọi người phải thực tập “im lặng hùng tráng”, không đi chợ hoặc nấu nướng, không điện thoại, không internet, và không nói chuyện. Hoàn toàn để thời gian vào sự thực hành, an trú niệm Phật, đọc sách, thiền định, và khám phá chính mình.

          Tuần đầu của khóa tu, tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã thường mơ ước cuộc sống tu hành như vậy; chuyên cần, nhẹ nhàng, an trú thân tâm, thầm lặng, chánh niệm. Tỉnh thức trong mọi giây phút trong khi ăn cơm, lúc mặc áo, rõ ràng minh bạch và theo dõi tâm mình.

          Qua tuần thứ hai, không hiểu lý do gì  mà tôi cảm giác khó chịu với những âm thanh xung quanh. Khó chịu trong những khóa tu niệm và cảm giác tiếng mõ, tiếng địa chung như những chiếc búa cứ bủa vào đầu, như những mũi kim muốn chọc thủng màng nhĩ, hết sức khó chịu nhưng nào đâu có sự lựa chọn, chỉ đành ngồi đó cố gắng “chấp nhận”.

          Một ngày nọ trong tuần thứ ba, tôi cảm thấy màng nhĩ như đang kêu gào và muốn rách ra từng mảnh vì ngồi gần tiếng địa chung. Không thể đứng lên để đi chỗ khác, vì làm như vậy sẽ động niệm đại chúng. Bỗng nhiên nhớ lại lời Phật, lời Tổ dạy:  Phải tinh chuyên phòng hộ sáu căn, đừng để sáu trần lôi kéo đi hoang. Nghĩa là đừng để những cảnh trần – sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp làm chủ, đừng để nó muốn đưa mình lên mây thì lên mà, nó muốn đưa mình xuống địa ngục thì mình xuống. Hãy làm chủ chính mình và giữ lấy thật chặt bản tâm thanh tịnh đã sẵn có; để sống, để biết, và để hạnh phúc. Và tôi bắt đầu thực tập nghe những âm thanh đó như nó “đang là”. Cũng như khi nhìn vào vọng tưởng và thấy nó đến rồi đi, như “nhạn bay ngang bầu trời, không để lại dấu chân”.

          Tôi an định lại hơi thở và bắt đầu xả cái niệm khó chịu đó, tức là không nghĩ âm thanh này đang làm tôi khó chịu mà để tâm chú ý nơi lỗ tai để lắng nghe, nghe mà không phán xét. An trú chánh niệm ở toàn thân, tôi đưa ý thức tinh chuyên phòng hộ nhĩ căn, chú ý vào tánh nghe, và thấy âm thanh tự nhiên quy hướng vào “Bản Thể”. Bản Thể tự tánh càng lúc càng hiện rõ ra thì tai nghe âm thanh như những giọt nước từng giọt, từng giọt rơi vào biển cả, hòa tan và biến thành một thể.  Tôi chợt thể hội câu “trăm sông đều trôi về biển cả” và biển như là cái bụng trống rỗng của Ngài Di Lặc “năng chứa tất cả thế gian nan chứa chi pháp”. Thế là tôi không còn phải chịu đựng những âm thanh như búa như kim kia nữa mà ngược lại nó đã trở nên nước cam lồ thanh lương, làm cho mọi thứ trở nên thanh tịnh.

          Tôi lại chợt hiểu rằng, thường ngày mình bị các cảnh trần sắc tướng, âm thanh, và các đúng sai phải trái lôi kéo một cách vô ý thức, và vì thế sự thanh thoát của mình đã thay vào sự chật vật của buồn thương giận ghét, không sao an tịnh dù ở chốn chùa chiền.

          Tôi hết sức hổ thẹn với sự vô minh dày đặc và những tập khí sâu dày của mình. Nguyện từ nay hết sức từ bỏ, tinh tấn bảo hộ thân tâm, canh giữ con trâu của mình thật kỹ, không để nó đi hoang qua ăn lúa nhà người, sống cho thật tươi mát để mang niềm tin và hy vọng đi xây dựng đạo và đời. Được như vậy mới không cô phụ ơn Thầy Tổ, ơn cha mẹ, đàn na tín thí và chúng sanh trong muôn một. Con cũng xin nguyện đem những công đức con có được cho dù nhỏ, đến Thầy Tổ, cha mẹ, đàn na tín thí và chúng sanh chóng thành Phật quả.