Niệm Ơn

TN. Thiện Trang

          Được tin Sư Phụ từ việt nam gọi qua rằng “ở nhà chuẩn bị Sư Phụ về sẽ tổ chức một tháng tu học dành riêng cho Chư Ni” chúng tôi nữa mừng nửa lo, nữa hồi hộp, nhưng rồi ngày đó cũng đã đến. Tôi rất vui mừng và mong ước một khóa tu như vậy. Trong khóa tu gồm có niệm Phật, kinh hành, tịnh niệm và lễ Phật. Tôi thích nhất là khi Sư Phụ tôi đặt quy luật cho khóa tu là thực tập “Noble Silence”, nghĩa là im lặng tuyệt đối, không nói chuyện trực tiếp hay qua điện thoại.

          Ở chùa, ai cũng có thói quen nói chuyện hơi nhiều, đặc biệt tôi là người nói nhiều nhất. Ngược lại với tôi, có một sư chị rất ít nói, mỗi ngày tôi chỉ nghe chị ấy nói một chữ duy nhất “dạ”  để tiếp chuyện với mọi người. Quý Sư cô thường đùa, hai đứa trộn lại chia hai là vừa. Sư Cô Trung Triết đề nghị, “Sư Phụ, mọi người thực tập im lặng nhưng riêng Thiện Hiếu thì cần thực tập nói chuyện”, rồi cả nhà cùng cười.

          Những điều lệ đặt ra trong khóa tu mới nghe thì thấy không có gì đặc biệt, nhất là chuyện không nghe điện thoại. Đến giờ cơm, tôi mới phát hiện ra rằng không nghe điện thoại trong lúc dùng cơm là một lợi ích rất lớn. Tôi chợt nghĩ đến một câu nói “trời đánh tránh bữa ăn”. Ai ai cũng biết rằng, thức ăn đối với chúng ta là tối quan trọng. Cũng vì “miếng ăn” mà chúng ta đã gây tạo bao tội lỗi, anh em có khi phải ly biệt nhau, bà con làng có khi cũng phải tay dao, tay gậy… cũng chỉ vì miếng ăn, vậy mà khi chúng ta đưa thức ăn vào miệng, thì chúng ta lại không biết trân trọng, trong khi ăn không chánh niệm đã đành lại nhiều khi đang và một miếng cơm ngon lành, có cuộc điện thoại đến thì làm cho miếng cơm ngon đó đã trở thành “thuốc độc” mà ta không hay. Bệnh tất từ đó mà ra, tai họa từ đó mà đến. Tham sân si cũng nhơn cơ hội này mà tung hoành ngang dọc….

          Ngay bây giờ, xin hãy tự mình chăm sóc bữa ăn của mình và đình chỉ nghe điện thoại trong bữa ăn. Tuy nhiên, cũng có những cuộc điện thoại quan trọng mình cần phải nghe, đó lại là một chuyện khác. Trong cuộc sống, nếu chúng ta thực sự muốn sống bình yên, không bị xáo trộn tâm lý, không bị căng thẳng tinh thần, chúng ta nên hạn chế nghe điện thoại.

          Ngoài giờ cơm, thời khóa của khóa tu là một ngày bốn thời, một thời hai tiếng, gồm nghe lời khai thị của Tổ Ấn Quang, niệm Phật, kinh hành, và lễ Phật.  Tôi thích nhất là giai đoạn lạy Phật. Khi nghe ba câu niệm Phật là lạy xuống, rồi đợi nghe ba câu niệm Phật khác mới đứng lên. Trong lúc chờ để đứng lên tôi cảm thấy mình rất là hạnh phúc, một thứ hạnh phúc rất lạ và có cảm giác là tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

          Khi lạy Phật, tôi thấy những ý niệm sanh khởi trong đầu của tôi rất rõ. Lúc nhớ chuyện quá khứ, lúc nghĩ chuyện tương lại, lúc khởi chuyện này, lúc khởi chuyện khác, biết bao nhiêu là ý niệm lăng xăng sanh khởi trong đầu. Tôi bỗng giựt mình nhìn lại, phát hiện mình hằng ngày mình lo nghĩ lung tung chuyện người khác, chuyện quá khứ, chuyện vị lai, mà quên nghỉ cho chính mình, không có thời gian để nhìn kỹ chính mình. Nay nhìn thấy, mới biết thì ra ý niệm vọng tưởng nhiều đến như vậy, rồi tự mình cảm thấy hổ thẹn với Phật, với huynh đệ, thầy tổ.  Có khi lạy xuống tôi thấy thương Phật, lạy xuống tôi thấy thương Sư Phụ mình nhiều hơn. Lạy xuống tôi thấy mình cảm thông được huynh đệ, lạy xuống tôi thấy xót thương cho cha me, anh chị em, và cả chúng sanh đang còn chìm đắm trong khổ não, ưu phiền, vì phải chạy theo bao ý niệm sanh diệt của mình.

          Khóa tu như thế này, rất mới mẻ đối với tôi, nên không sao tránh khỏi những sai sót, cũng thỉnh thoảng quên mình là “không được nói chuyện”.  Một điều làm cho tôi cảm động rất nhiều khi nhìn thấy quý cô chú, quý bác lớn tuổi, đã hỗ trợ cho khóa tu bằng cách cúng dường thực phẩm. Trong tuyết trời lạnh lẽo cũng lái xe mang thức ăn lên chùa hàng ngày. Ni chúng cấm lửa một tháng, sư phụ dạy trước lúc vào khóa tu rằng: “Ai cúng gì ăn đó, nếu ngày đó họ quên coi như mình trả chút nghiệp “nhịn đói”, không chết chóc gì, ngày xưa Phật có lúc phải ăn lúa ngựa thì sao…” Đúng như vậy, có bốn ngày không ai mang thức ăn đến, như thường lệ, cứ sau thời kinh sáng là khoảng hơn 11 giờ, chúng tôi về phòng đắp y áo, thư thả xuống trai đường chỉ việc lấy bình bát đi sớt thức ăn thôi, nhưng một ngày nọ khi xuống trai đường không thấy có thức ăn, vì “tịnh khẩu” nên không ai nói với ai, nhưng tôi biết là mọi người cùng lo lắng, cô Trung Triết cứ tròn xoe đôi mắt, tôi biết sư cô muốn nhân cơ hội này để la to “Sư Phụ ơi!… Trưa nay không có cơm  ăn”… nhưng quê quá ý nghĩ bất thành vì Sư Phụ đã đứng sau lưng sư cô rồi, … một ngày, rồi hai, rồi ba ngày, rồi bốn ngày trôi qua, vẫn không có ai mang thức ăn đến cả, thế là bao nhiêu thùng mì gói, bánh mì khô, tươi, bún luộc, nước tương chai, hủ đều trình làng lúc này, … trong tủ lạnh sạch láng hết, may quá, nhờ vậy mà tủ lạnh khỏi dọn dẹp rửa chùi…. Mười hai cái “cối xay” của chùa An lạc ai thấy cũng khiếp, lúc trước chưa ăn cơm bằng bình bát, chúng tôi ăn cơm bằng dĩa I- nóc Sư Phụ mua bên Ấn Độ mang về, mỗi lần chị em chúng tôi đi lấy cơm xong ngồi vô bàn chưa cúng, Sư Phụ ngồi đầu bàn trên thấy những dĩa cơm đầy cao ngất, Sư Phụ nói “Sư Phụ không thấy mặt tụi con rõ…” cả chúng hiểu ý nên cười vang lên.

          Có một lần đến phiên tôi “trị nhật”, cắt phiên để coi sóc chứ không nỗi lửa lên nấu, gần đến giờ cơm mà sao chưa thấy thức ăn mang tới. Tôi lo sợ và tự hỏi “không biết mình tu hành ra sao mà hôm nay phiên mình trị nhật thức ăn không có cho đại chúng”. Mới khởi nghĩ như thế thì liền thấy có người mang thức ăn lại.  Tôi cảm động quá và nghĩ: “May quá sự tu tập của mình cũng tốt đó chứ”, và tôi đã phát nguyện tu tập tinh tấn hơn, để đáp lại tâm chân tình của quý cô chú, quý bác lớn tuổi mà phải chăm lo từng bửa ăn cho tuổi trẻ như chúng tôi.

          Chúng tôi chỉ biết niệm ơn, và nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho mọi người thân tâm an lạc, trí huệ sáng suốt, chóng thành Phật đạo.

          Sau khóa tu, tôi thấy mình tiến bộ rất nhiều. Con mong Sư Phụ sẽ tổ chức khóa tu như thế này một năm một lần hoặc nhiều hơn để chúng con và Phật tử tu tập, như thế mới mau thành Phật, và khi sắp lâm chung mới có Phật đến rước.