Niệm Phật Để Thành Phật

TN. Thiện Nghiêm

          Chùa An Lạc đã nhiều lần tổ chức khóa tu, nào là khóa tu mùa đông, khóa tu thiền thất cho người Mỹ, khóa Tu cho trẻ em, v.v… Nhưng khóa tu lần này đặc biệt hơn, đó là khóa tu Phật Thất dành cho Chư Ni (cư sĩ cũng có thể tham dự).  Khóa Tu Phật Thất một tháng chuyên tu niệm Phật, cấm túc không ra khỏi cổng Chùa, không tiếp xúc bên ngoài qua điện thoại hay internet, thực tập tịnh khẩu, và không nấu ăn trong suốt thời gian khóa Tu (có Phật tử đăng ký cúng dường thực phẩm mỗi ngày).
Khi mới nghe Sư Phụ thông báo chuẩn bị cho khóa tu, lòng con bồi hồi, nôn nao, vừa mừng vừa lo lắng. Từ trước đến nay Sư Phụ thường dạy chúng con Niệm Phật, nhưng chưa một lần thực sự “hạ thủ công phu” như lần này. Con có cảm nghĩ như xưa nay con chỉ học Niệm Phật qua lý thuyết, và bây giờ là cơ hội để đi vào hành trì. Rồi một ngày nào đó con cũng được ra trường. Càng nghĩ con càng vui mừng nôn nao như đang chờ đợi ngày khai giảng của trường học, như những ngày cuối năm chờ đón Tết, ngày đầu của mùa xuân. Thế là câu “Niệm Phật để thành Phật” mà con thường thấy trong các quyển sách hay những tấm giấy dán trong các Chùa trở nên dễ hiểu, gần gủi, và thân quen hơn bao giờ hết! Hơn thế nữa, con đường “thực hành” này con không đơn lẽ một mình đi, mà có Sư Phụ dìu dắt, và cả đại chúng “thập nhị nhân duyên” (12 vị) cùng làm bạn đồng hành.

          Niềm vui đang trào dâng, bổng nhiên lòng con se lại khi nghĩ đến thân phận mình, và hoàn cảnh của chư Ni Chùa An Lạc cũng như Tu Sĩ ở trên nước Mỹ này. Bản thân con vào Chùa không lâu, giới pháp chưa đầy đủ, phước đức chưa tạo dựng được bao nhiêu, con thấy mình chưa xứng đáng để thọ nhận món quà vô giá này.  Bên cạnh đó, Sư Phụ và quý Sư Cô đã nhiều năm tích cực lo cho Đạo Pháp, góp sức tạo dựng nhiều ngôi Chùa ở nhiều nơi, và gần đây nhất là để hết tâm lực vào ngôi Đại Hùng Bửu Điện của Chùa An Lạc, xây dựng, và dìu dắt một đạo tràng trên 60 vị tại gia Bồ Tát giới người Việt và người Mỹ, và các nước khác.  Đó là chưa kể đến công lao của Sư Phụ và quý Sư Cô hết sức nâng đở, dày công dạy dổ các chị em chúng con, những người lớn lên và xuất gia tại Mỹ, những tư tưởng và tánh tình chưa thấm mùi tương chao. Ôi! làm sao kể hết được sự hy sinh và lòng từ bi của Sư Phụ và qúy Sư Cô ở Chùa An Lạc. Còn Tu Sĩ ở trong nước Mỹ nói chung thì sao?  Thật xót xa, cuộc sống ở Mỹ rất bận rộn, ai ai cũng chạy đua theo thời gian. Ở đời thì lo kiếm tiền mưu sinh, trong đạo thì Phật sự đa đoan, ít có thời gian cho riêng mình để “hạ thủ công phu”. Vậy mà hôm nay Sư Phụ mạnh mẽ  “ra lệnh” cho cả đại chúng dừng mọi công tác, chỉ niệm Phật một tháng, mọi việc tạm gác lại. Tuy Sư Phụ dạy vậy nhưng lòng con không khỏi lo âu, sợ có chuyện gì là pháp tu se bị “cancel”. Sư phụ còn dặn thêm, phải cầu nguyện từ hôm nay cho đến ngày vô thất, đủ duyên, đủ phước để thực hiện khóa tu Phật Thất này.

        Hạnh phúc thay, duyên lành đã đến với Chư Ni chùa An Lạc, ngày khai mạc khóa tu Phật Thất một tháng đã đến. Quý Sư Cô và chị em chúng con sẵn sàng bỏ hết những lo âu, gác lại những việc Phật sự, cái bảng ghi  “Tịnh Khẩu” xinh xắn do sư cô Thiện Ngọc chuẩn bị được đưa vào áp dụng. Những cái cell phone cũng được nghỉ ngơi một tháng trước sự chứng minh của Tam Bảo và sự giám sát của Sư Phụ. Trong khung cảnh trang nghiêm của buổi lễ con âm thầm bộc bạch lên Chư Phật thêm những lời phát nguyện của riêng mình. Trước lúc vào khóa tu chúng con được Sư Phụ dạy “ chín phẩm vãng sanh”, cách tu như thế nào để được về thượng phẩm thượng sanh, tu như thế nào thì về thượng phẩm trung sanh, tuần tự từng phẩm một, lúc đầu con nghĩ, chắc con chỉ đến được “Trung Phẩm Trung Sanh”, nhưng qua vài ngày “hạ thủ” và nghe lời khai thị của tổ Ấn Quang, con tự nhủ lòng mình, gắng tu và rồi con phát nguyện sanh về “Thượng Phẩm Trung sanh”, nếu có chút khiếm khuyết nào thì cũng chỉ rớt xuống “ Thượng phẩm hạ Sanh”, không thể xuống thấp nữa được, con tự đặt tiêu chuẩn cho mình để nỗ lực công phu tu hành.
Bước vào khóa tu, ai cũng hăng say, một tuần bảy ngày, mỗi ngày niệm Phật, kinh hành, lạy Phật 4 thời, mỗi thời 2 tiếng. Nội dung của mỗi thời khóa được Sư Phụ linh động, uyển chuyển để phù hợp với tâm trạng, sức khỏe và hoàn cảnh của đại chúng. Nhưng không ra ngoài mục đích của câu niệm Phật A Di Đà. Trời mùa đông ở tiểu bang Indiana lạnh buốt, tuyết rơi hết đợt này đến đợt khác, sân chùa khi nào cũng bao phủ một màu trắng tinh khôi. Có nhiều lúc đang đi kinh hành, thấp thoáng ngoài mái hiên Chùa có hàng nghìn con chim kéo đến hót líu lo như đang góp phần hòa âm vào tiếng niệm Phật kinh hành của đại chúng. Khi vừa hết thời niệm Phật thì đàn chim cũng vỗ cánh bay xa, không phải một vài lần, mà kéo dài rất lâu, tôi tự hỏi, có phải chim cũng biết nghe niệm Phật chăng?

         Sau thời niệm Phật từ 9 giờ đến 11 giờ sáng mỗi ngày, đại chúng xuống nhà Đại Bi, nơi sinh hoạt của Ni Chúng, thì những khay thức ăn phật tử cúng dường để sẵn trên bàn, kèm theo đôi dòng chữ nhắn nhủ, thưa gởi rất thân mật và cảm động.  Có nhiều ngày, trong khung cảnh trang nghiêm của buổi lễ nhưng con không kềm chế được cảm xúc của mình, và con đã nhiều lần rơi lệ. Giọt nước mắt thường làm vơi đi nỗi buồn, nhưng cũng có lúc để nói lên niềm hạnh phúc tràn đầy. Và giọt nước mắt cũng để bày tỏ niệm tri ân sâu sắc của con đối với tứ trọng ân thay cho lời nói.
Thấm thoát mà khóa Tu Phật Thất một tháng đã trôi qua. Ngồi lắng lòng nhìn vào nội tâm con thấy có nhiều thay đổi. Tuy trước đây con đã tìm thấy niềm an lạc trong cuộc sống hằng ngày, nhưng cái cảm giác an lạc của những ngày gần đây không giống như trước.  Nó như hòa nhịp với sự yên lặng và có cảm giác vui vui với sự yên lặng đó. Con không còn tìm cầu niềm vui bên ngoài đưa đến, không mong đợi những lời khen, và không khó chịu khi được nhắc nhở. Con sống, làm việc một cách tự nhiên không gia công tìm kiếm thuận cảnh, và không tránh né những nghịch cảnh. Dù thuận hay nghịch, con đều nhớ để nhắc mình trở về với câu Phật hiệu “A Di Đà Phật”. Khi con đưa tầm quan trọng của câu niệm Phật lên hàng đầu thì trọng lượng của mọi sự việc chung quanh được giảm thiểu đi rất nhiều.

          Con mong rằng khóa tu Phật Thất này được duy trì hằng năm tại chùa An Lạc và mở ra thêm nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, một đất nước giàu có về vật chất, nhưng lại rất khát khao về đời sống tinh thần. Con nguyện tinh tấn tu tập, chuyển hóa những tập khí xấu và gieo nhiều hạt giống tốt, để trên đền bốn ơn nặng, dưới lợi lạc ba đường, nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh đều quy hướng đến cõi trang nghiêm Tây Phương Tịnh Độ.