Nỗi Đau Của Mẹ

Thích Nữ Chúc Hoàng

        Ăn Tết đầu tiên ở phương xa, tôi chợt nhớ đến nổi đau của mẹ ở quê nhà năm xưa. Ngày ấy, tôi còn rất nhỏ, tuổi thơ của tôi khờ khạo hơn những đức trẻ trạc tuổi tôi hồi đó rất nhiều. Nhà tôi có ba chị em gái, tôi nhỏ nhất nên thường mặc những bộ đồ của hai chị để lại.

Mùa Xuân năm ấy, các bạn tôi ai cũng có đồ mới để ăn Tết, hai chị tôi cũng có và mẹ tôi đã giặt ủi sạch sẽ hai bộ đồ của chị tôi để lại cho tôi. Nhưng trẻ con lòng hiếu thắng, cứ mỗi lần mẹ tôi đi chợ về tôi đều hỏi: “Mẹ có mua áo quần mới cho con không? Mẹ tôi buồn nói: “Ngày nay chợ không bán”, rồi lẳng lặng vào nhà.

Cứ thế, ngày qua ngày, bao nhiêu lần tôi đòi áo quần mới là bấy nhiêu lần mẹ tôi nói dối tôi. Đến ngày 30 Tết, tôi háo hức được xuống phố để ngắm hoa, chơi lô tô và mua bong bóng. Ba mẹ tôi đều đồng ý để chị Hai dẫn tôi đi. Cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác, tay tôi cầm hai cái bong bóng cột cái cao cái thấp chen chúc giữa chợ Đông Hà đầy sình lầy và mùi rau thối. Cuối cùng hai chị em cũng bước lên bậc tam cấp đi vào lòng chợ. Càng vào trong chợ càng đông hơn, người mua kẻ bán, một số thì vội vã dọn hàng chuẩn bị đóng cửa tiệm về ăn tất niên. Tôi hăng lắm, cứ nắm tay chị Hai tôi lôi đi mãi, đi mãi…. chợt tôi dừng lại, hai mắt sáng lên, vì trước mặt tôi là shop áo quần, vải vóc to đùng, đủ loại màu sắc nối dài đến cuối chợ.

Tôi chợt giật tay chị Hai tôi nói to: “Chị ơi! Em không đi nữa, phải về thôi”.

Chị tôi chẳng biết chuyện gì cứ chạy theo tôi, vừa về đến nhà tôi hét toáng lên: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Mẹ đang ở trong nhà không biết chuyện gì, bỏ dở công việc chạy ra. Vì hôm đó, nhà tôi cũng chuẩn bị ăn tất niên nên có đủ cả cậu, dì, cô, dượng… ai cũng chạy ra xem chuyện.

Mẹ tôi vội hỏi: “Sao con đi chợ về sớm thế?”

Tôi chẳng chần chờ nói to: “Sao hôm nay mẹ không đi mà “bợ”, áo quần họ bán từng dãy, từng dãy vậy nè”. Vừa nói tôi vừa đưa tay diễn tả. Mọi người hướng mắt về phía mẹ tôi, còn mẹ thì cúi mặt, chẳng nói năng gì được nữa, nước mắt cứ thế chảy ra

Dì tôi đến bên mẹ nhỏ nhẹ: “Không may áo quần tết cho nó à?”

Mẹ tôi cả khóc nói: “Sắm cho hai đứa lớn xong là hết tiền rồi, nó đòi cả tháng nay mà em nói dối là chợ không bán…”

Thế là không chỉ mẹ tôi mà dì và cô tôi nước mắt cũng lưng tròng. Vậy là bữa tất niên năm đó nhà tôi không những có tiếng pháo nổ mà còn có cả nước mắt rơi… và từ đó trở đi tôi không bao giờ đòi mẹ may áo mới nữa… Cho đến bây giờ, nổi đau của mẹ tưởng chừng như đã ngủ vùi dưới lớp võ cứng của thời gian suốt hơn hai mươi năm qua, và tôi đã cất nó vào trong ngăn kéo an toàn, nơi sâu thẳm nhất của con tim nhưng hôm nay nó vẫn bừng thức dậy.

Mẹ ơi! Bây giờ nhà mình không còn nghèo như xưa và bên mẹ có vợ chồng chị Hai và em dâu kề cận chăm sóc nhưng nổi đau của mẹ ngày xưa vẫn in mãi trong trái tim con không bao giờ phai nhạt. Nơi phương trời xa lạ này, con chắp tay thành kính nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho ba mẹ, hai đấng sanh thành và bà con quyến thuộc một năm mới luôn được dồi dào sức khỏe, mãi mãi hạnh phúc và an vui.