Ôn Vẫn Còn

TN. Tánh Lạc

             Đứng trên chiếc cầu gỗ xinh xinh cạnh ngôi nhà xanh, tôi nhìn qua ngôi Chánh điện mới đang đứng  sừng sững giữa sân chùa vừa được xây gạch xong. Bỗng dưng tôi nghe rất rõ giọng nói của Ôn:Khi nào chùa tụi con khánh thành Ôn sẽ về đây với tụi con một tháng, tụi con có gạo nuôi Ôn không?!” Và lại nghe lao xao xúm xít tiếng mấy chị em tôi: “Thưa Ôn, một tháng ngắn quá, ít nhất cũng 3 tháng, 6 tháng nếu được chúng con thỉnh Ôn ở lại đây với chúng con luôn nha Ôn!!…”  Rồi tiếng cười của Ôn cháu vang lên thật là vui, thật là hạnh phúc.  Bỗng nhiên có một tiếng “ầm” sau lưng tôi, âm thanh ấy đã cắt đứt tiếng vọng trong tiềm thức…

             Ngày này hết, rồi ngày khác lại đến, mỗi ngày mỗi ngày chị em chúng tôi vẫn từ từ thu dọn và chuyển tất cả đồ đạc qua căn nhà xanh trong khuôn viên chùa mà trước kia chúng tôi để dành tiếp đón chư Tăng trong ngày lễ đặt đá. Bước vào căn nhà này, đâu đâu cũng có hình bóng của Ôn, chiếc ghế bành Ôn ngồi, tách trà Ôn uống, chiếc đơn Ôn nằm…

Thưa Ôn! Ngày này năm ấy – chuẩn bị lễ đặt đá chúng con được ra tận phi trường đón Ôn về chùa.  Chúng con thật là hạnh phúc, thật là ấm cúng sống trong một đại gia đình có sự hiện diện của Ôn, được hầu Ôn, được nghe Ôn kể chuyện, được Ôn dạy đủ điều, còn được nghe Ôn đọc những bài thơ của Ôn sáng tác … Còn nữa, mỗi năm Tết đến, Sư tụi con gọi phone mừng tuổi Ôn, chị em chúng con cũng chen lấn nhau giành phone để được mừng tuổi Ôn và để được lì xì của Ôn. Sau ngày đặt đá nhiều lần Ôn gọi thăm chúng con xem chùa xây đến đâu rồi, nhưng vẫn một câu: “chưa làm được gì cả thưa Ôn” và Ôn nói vui với chúng con rằng: “Không làm chùa thì Ôn lấy tiền lại đó nghe”.  Câu nói ấy như đùa vui, nhưng con hiểu được đây là lời nhắc nhở, lời un đúc, không che giấu nỗi lo âu của Ôn dành cho chúng con, như nhắc chúng con biết sức khỏe Ôn không còn nữa, Ôn muốn tận mắt thấy các cháu của Ôn có cơ ngơi ổn định để an vui tu tập thì Ôn mới an tâm được…

             Thế rồi, có một hôm hay tin Ôn trở bệnh nặng. Chư tôn đức, con, cháu của Ôn khắp nơi lần lượt về chùa Việt Nam ở Los thăm Ôn, con cùng vài huynh đệ theo chân Sư con bay về bên ấy thăm Ôn. Nhìn Ôn nằm trên giường bệnh thân tứ đại của Ôn điềm nhiên bất động, mặc tình cho cơn bệnh hoành hành, nhưng nét mặt của Ôn vẫn hồng hào như lúc nào. Nắm tay Ôn tôi thưa khe khẽ: “Thưa Ôn thấy trong người ra sao? Ôn không trả lời mà nắm chặt tay tôi hơn bằng chút sức còn lại của mình, Ôn mĩm miệng cười thật đẹp. Ôn lẩm nhẩm tôi nghe tiếng rõ tiếng không:Con… mèo… chị…” một cách thật khó khăn, tiếng gọi thật là thân thuộc mà Ôn thường gọi tôi. Rồi Ôn lại cố gắng nói tiếp: “Con… mèo…  nhỏ… bài thơ…”  Như hiểu ý Ôn tôi chậm rãi đọc bài thơ ấy :

                               “Có con mèo nhỏ đi hoang,
                         Vương vương mấy hạt nắng vàng cho thơ.
                                Đất trời từ đó ngẫng ngơ
                         Để chiều hôm xuống bên bờ quạnh hiu
                                Tấm thân trời đất đã nhiều
                        Con mèo nhỏ có bao nhiêu nổi sầu
                                Thì xin tàn cuộc bể dâu
                        Gởi cho mây trắng qua cầu tử sinh”

            Đây là bài thơ của Ôn, không biết bài thơ ra đời lúc nào mà ngày ấy Ôn viết cho Trung Triết rồi Ôn đặt Trung Triết là con mèo nhỏ của Ôn. Mỗi khi gặp Ôn thì Ôn đọc một câu cháu một câu cho đến hết bài thơ ấy. Nhưng lần này thì khác rồi, sức khỏe của Ôn đã yếu dần, giọng của Ôn không còn đọc thơ như ngày trước nữa. Nhìn Ôn con không dám khóc nhưng nước mắt con không ngăn được, trong lòng thì đau thắt từng cơn. Thời gian chúng con gặp Ôn không nhiều nhưng năng lượng từ bi của Ôn ban rải cho chúng con thì vô lượng vô biên, nên mỗi khi gặp Ôn con cảm thấy thật là gần gũi thật là thân thuộc. Rồi tình cờ quý Thầy đứng cạnh nhắc chuyện về Việt Nam thì Ôn rơm rớm nước mắt, có lẽ Ôn nhớ Việt Nam lắm, nhớ quê hương nhiều lắm. Lúc ấy, nắm tay Ôn tôi thỏ thẻ: khi Ôn khỏe con xin về Việt Nam với Ôn nha, Ôn siết chặt tay tôi hơn mĩm cười tươi lắm và gật đầu, hình như đôi mắt của Ôn cũng đang cười theo nhưng không che được dòng nước mắt hy vọng…

            Thưa Ôn, Việt Nam con chưa được về với Ôn, chùa An Lạc sắp đến ngày An Vị Lạc Thành rồi, Di ảnh Ôn còn đó, bây giờ Ôn đang ở nơi đâu???

            Thưa Ôn, xưa kia Ôn về Chùa An Lạc chỉ năm đứa cháu nhõng nhẽo với Ôn, xúm xích quanh Ôn để được Ôn xoa đầu và hát mừng sinh nhật cũng như cắt bánh chúc mừng Father’s day. Nhưng nếu bây giờ Ôn có mặt nơi đây thì sẽ thấy cháu của Ôn đông lắm, không chỉ có con mèo nhỏ và con mèo chị thôi mà còn mười mấy con mèo nữa cũng thích được gần Ôn, xoa bóp chân cho Ôn vòi vĩnh Ôn nữa. Bởi vì giờ đây chùa thay đổi nhiều lắm chúng con hơn  mười mấy đứa chen chúc nhau trong ngôi nhà xanh, ngôi nhà xưa kia Ôn đã từng lưu dấu. Thỉnh thoảng mỗi sáng dùng quá đường xong, chúng con đều được nghe Sư con kể về Ôn. Từng hành động, từng việc làm, từng nụ cười của Ôn là bài pháp nhỏ, là hành trang, là tư lương cho cuộc đời tu tập hiện tại và hành đạo sau này của chúng con. Con còn nhớ ngày ôn về Chứng minh, làm lễ cầu nguyện và đặt viên đá đầu tiên cũng là ngày ôn Khai trương quyển sổ vàng công đức. Ôn “mát tay” thật đó quyển sổ vàng ấy lần lượt được chư tôn đức và Phật tử khắp nơi ký vào đến hôm nay thì ngôi Đại Hùng Bửu điện đã hiên ngang đứng sừng sững thật là oai lắm thưa Ôn, thật đúng là:

“Mái chùa che chở hồn dần tộc
Nếp sông muôn đời của tổ tông”.

             Thơ của Ôn như cuộc đời của Ôn vậy! Cũng giống như có hình bóng của Ôn đang đứng đó vừa che chở, vừa nhắc nhở chúng con hãy cố gắng vượt qua bao gian truân, bao khó khăn trở ngại, mọi đúng sai, mọi thị phi đều được buông xã, chúng con nhìn rõ nhau hơn, lại gần nhau hơn, cảm thông nhau nhiều hơn, vì đạo mà chung sức chung lòng, mỗi chúng con là mỗi viên gạch nhỏ gắn chặt với nhau dưới mái Chùa, chúng con nguyện như Ôn thường dạy “làm hạt cát trong sân chùa, để mọi người dẫm đạp lên cho vơi đi tâm kiêu mạn len lõi trong tâm thức con…” có được như vậy mới ngõ hầu đền đáp được phần nào thâm ân của những bậc thầy đã dày công giáo dưỡng, cũng như không cô phụ công ân sanh thành của cha mẹ vất vả vì con.

             Giờ Ôn không còn với chúng con, nhưng con biết đâu đó, Ôn cũng thường che chở và hằng hữu bên chúng con, bên đàn cháu nhỏ này. Vì chúng con nơi này luôn cảm giác có Ôn bên cạnh….