Pháp Môn Niệm Phật

TN. Thiện Hiếu

          Từ khi tôi có duyên gặp được Sư Phụ tôi, được quy y và cho đến khi xuất gia, lúc nào tôi cũng có một ý nghĩ trong tâm tưởng của tôi là “Sư Phụ tôi đang tu theo pháp môn nào vậy?” Đối với tôi, Sư Phụ tôi tu pháp môn nào cũng được, miễn sao thầy trò cùng chung một tâm nguyện.  Sư Phụ tôi tu pháp môn nào không quan trọng, miễn sao tôi có được một pháp môn để tu tập, hành trì giống như Sư Phụ tôi. Với tánh ít nói, nhút nhát, rụt rè, sợ sệt của tôi, tôi không dám hỏi Sư Phụ tôi, cũng lại không dám hỏi quý Sư Cô hay quý huynh đệ của tôi. Thế rồi, tôi mang trong tâm tưởng “Sư Phụ tôi đang tu theo pháp môn nào?” từ ngày này sang ngày nọ, từ tháng này sang tháng nọ, hết năm này đến hết năm khác. Đã bao lần xuân đến rồi xuân đi. Đây là mùa xuân thứ bảy và cũng là mùa xuân mà tôi biết thật rõ ràng là Sư Phụ tôi đang tu theo Pháp Môn Niệm Phật, nhất là qua Khóa Tu Phật Thất vừa qua. Khi biết được pháp môn Niệm Phật, tôi càng niệm Phật nhiều hơn, miên mật hơn. Tôi nhất quyết niệm Phật cầu vãng sanh giống như Sư Phụ tôi. Tôi cũng biết được thân này chỉ là giả, cõi Ta Bà này chỉ là cõi tạm.

                           “Niệm Phật vãng sanh Tây Phương
                             Niệm Phật chuyên nhất: đi, đứng, nằm, ngồi
                             Noi theo biết bao gương sáng
                             Quyết chí niệm Phật vun bồi thân tâm.”
                           “Niệm Phật là nhân,
                             Thành Phật là quả.
                             Ta phải gắng nhớ đêm ngày,
                             Chuyên tâm niệm Phật cầu ngày vãng sanh.”
                           “Vô thường mau lẹ sớm hồi đầu,
                             Thân này tuy có chẳng bền lâu,
                             Mai lo danh lợi chiều nhắm mắt,
                             Khá mau niệm Phật kẻo bạc đầu,
                             Khuyên ta tinh tấn tìm giải thoát,
                             Sống tu kẻo chết biết về đâu,
                             Ngày đêm gắng nhớ câu niệm Phật,
                             Nguyện về Cực Lạc sống an vui.”

         Người muốn được vãng sanh, phải có đủ Tín, Nguyện, Hạnh. Tín là tin niệm Phật được vãng sanh, tin có cảnh giới Tây Phương. Nguyện là nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương. Hạnh là chuyên trì niệm Phật chuyên nhất, không xen tạp, không tán loạn.

                                    “Niệm Phật không khó, khó ở bền lâu.”
                      “Niệm Phật bền lâu không khó, mà khó ở nơi nhất tâm.”

          Khi chúng ta nhất tâm niệm Phật, thì trong tâm của chúng ta không còn có những vọng tưởng, và chúng ta cũng không vì những ngoại cảnh bên ngoài. Người muốn được vãng sanh khi niệm Phật phải phát lòng bồ đề, tức là lợi mình, lợi người.

                                    “Sáu chữ Di Đà thường chuyên niệm,
                                  Tương lai quyết định vãng Tây Phương.”

          Trong thời đại hiện nay, pháp môn niệm Phật thích hợp cho mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh, mọi căn cơ.
Trong khóa tu Phật Thất vừa qua, chúng ta phải tịnh khẩu, bởi vì làm như vậy để chúng ta chuyên nhất vào câu niệm Phật. Khi chúng ta nói chuyện hay chúng ta nghe người khác nói chuyện làm cho sự niệm Phật của chúng ta bị gián đoạn đi. Bây giờ, chúng ta không có tịnh khẩu, nhưng chúng ta lúc nào cũng niệm Phật. Tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta niệm Phật.

                                         “Tịnh độ pháp thâm diệu
                                           tạo công đức vô biên
                                           Đệ tử xin hồi hướng
                                           Cho chúng sanh mọi miền
                                           Pháp môn xin nguyện học
                                           Ơn nghĩa xin nguyện đền
                                           Phiền não xin nguyện đoạn
                                           Quả Phật xin chứng nên”