Pháp Vô Ngã Tu Ra Sao?

TN. Thanh Trang

          Lâu nay, tôi thường được học, được nghe “Pháp Tu Vô Ngã” nhưng thực sự tôi rất mơ hồ, hay nói một cách khác là chưa định rõ được. Hôm nay tôi mới phát hiện một cách tu vô ngã rất hiệu nghiệm, tức hoan hỷ làm việc trong thầm lặng và quyết định áp dụng cho bản thân.   Bình thường, tôi luôn phàn nàn và dùng những lời chê trách những người xung quanh tôi, vì tôi thường thấy mọi người nói nhiều hơn là làm, và tôi cũng là một trong những người như vậy. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ tôi là người như vậy.

Cho đến một ngày nọ, tôi đến bên thầy tôi và phàn nàn rằng: “sao mọi người không làm tốt trách nhiệm của mình được giao”. Thầy tôi nghe như vậy, Người không hề tỏ vẻ phản đối hay tán đồng sự phàn nàn của tôi mà thầy bảo: “Sao thầy không thấy ai biết âm thầm làm việc.” Tôi giật mình như được bố cho một câu thiền ngữ sâu xa. Tôi hỏi “làm việc âm thầm là sao?” Thầy nói “làm việc âm thầm là biết làm việc trong im lặng, không nghỉ đến những người khác hay chuyện khác…” Tôi bổng giựt nhìn lại, và thấy mình chưa thực sự ý thức được “làm việc trong im lặng” hay “làm việc trong chánh niệm”.

          Thường chúng ta làm một điều gì thì muốn thiên hạ biết đến, hoặc phê bình khi thấy người khác không làm trọn trách nhiệm, hoặc lên án những khuyết điểm của người khác. Như thế là phơi bày ra cái đuôi tự khen mình mà chê người. Như để thông báo cho thiên hạ biết, mình giỏi hơn người kia. Để chiếm lấy cảm tình của người lớn kẻ nhỏ. Nhưng than ôi, tất cả chỉ là đi ngược lại với cái lý tưởng mà suốt cả cuộc đời mình đi tìm kiếm. Như vậy, làm làm người xuất gia cũng chỉ cái “tên gọi” rỗng mà thôi.

         Ngày hôm sau, tôi thực tập thấy việc gì cần làm, làm ngay, và làm “trong im lặng”, thì ra mọi việc trôi chảy trong âm thầm “Như Thị” và trong tôi tràn dâng niềm vui mới. Thì ra làm việc trong “im lặng” lại mang đến cho tôi niềm hạnh phúc êm đềm mà trước kia tôi không hề biết đến. Từ đó tôi biết tu vô ngã là ra làm sao và tu vị tha là như thế nào!