Rằm Tháng Bảy

Thích Nữ Thiện Ngọc

“Mỗi đêm con thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con”.

         Thế nhưng định luật vô thường không từ chối một ai, hai đấng sanh thành của tôi đã về bên kia thế giới. Nơi ấy là đâu? Đói no hay ấm lạnh ra sao? Những câu hỏi này thường làm tôi trăn trở sau khi cha mẹ tôi quá vãng.

         Dù rằng mỗi người đều có những nghiệp lực lành ác, nhân quả nghiệp báo mà họ phải tự gánh chịu. Nhưng tôi tin tưởng ở sự gia hộ của chư Phật, năng lực cầu nguyện của chư Tăng và tấm lòng chí thành cầu nguyện của con cái để hồi hướng cho cha mẹ mình được tiếp dẫn đến những cõi lành. Vì vậy, noi gương đức Mục Kiền Liên vào dịp lễ Vu Lan, khi chùa tổ chức lễ cầu siêu độ chư hương linh cửu huyền thất tổ, tôi thường xin được quý thầy, quý sư cô cầu nguyện cho cha mẹ chúng tôi đời này và muôn kiếp trước được siêu sanh Tịnh Độ.

         Là người con Phật, chúng ta được học nhiều phương pháp cứu độ cha mẹ hay những người đã quá vãng mà thiết thực nhất là noi gương hiếu hạnh của Tôn Giả Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Vì muốn cứu mẹ thoát khỏi cảnh đọa đày trong địa ngục nên ngày Vu Lan – ngày mà sau ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng Ni, Ngài sắm sửa để cúng dường chư Tăng Ni trong ngày đó. Nhờ sức chú nguyện thanh tịnh của Tăng đoàn mà me của Ngài thoát được cảnh đọa lạc. Trong kinh Địa Tạng cũng dạy rằng: Ngài Quang Mục đã được đức Phật dạy phương pháp cứu mẹ Ngài khỏi đọa vào địa ngục và được sanh vào cõi an lạc cũng nhờ lòng chí thành cầu nguyện của Ngài. Người mẹ của Ngài Quang Mục đã tạo nghiệp sát sanh. Khi còn sống bà chuyên ăn loài cá trạnh con, ăn quá nhiều nên sau khi chết bà bị đọa vào địa ngục. Khi bà tái sanh làm người trở lại phải chịu thọ mạng ngắn ngủi.

         Chúng ta sanh vào thời không có Phật, nhưng may mắn được gặp chư Tăng. Thương cha thương mẹ không phải chỉ biết dâng lên món ngon vật lạ cho cha mẹ, mà phải biết cúng dường bố thí và hồi hướng công đức đó cho cha mẹ mình. Dù cha mẹ vãng sanh nơi nào cũng có thể nương nhờ công đức của người con chí hiếu đó mà nương về nơi cảnh Phật. Tôi tin chắc như vậy.

         Tôi được dạy rằng đạo Phật không chấp nhận có một đấng thần linh tối thượng. Nhưng trong đạo Phật có những vị Phật, những vị Bồ Tát, những bậc giác ngộ gia hộ dẫn dắt chúng ta trên con đường đến giải thoát. Dĩ nhiên chính chúng ta và nghiệp lực mình tạo ra quyết định con đường lành hay ác mà chúng ta sẽ đi về. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết tu tập, cầu nguyện sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát, cộng vào đó là năng lực của chư Tăng Ni sau ba tháng hạ an cư thanh tịnh thúc liễm thân tâm thì năng lực cầu nguyện ấy sẽ rất lợi ích và có hiệu quả. Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất nhưng “một mình không thể ai cầu đặng đâu”; cho nên Ngài đã vâng lời Phật cầu thỉnh mười phương Tăng vào ngày tự tứ cầu nguyện cho thân mẫu Ngài được thoát khỏi địa ngục.

         Mùa Vu Lan là mùa cứu đảo huyền, giải tội vong nhân, và cơ hội tốt thích hợp cho những người con Phật thực hành hiếu hạnh. Chúng ta biết báo hiếu theo lời Phật dạy thì cha mẹ hiện tại và bảy đời trước đều được thoát khổ ngạ quỷ u đồ hưởng vui giải thoát.

         Trong kinh có nói: “Tâm có thể tạo nghiệp, mà tâm cũng có thể chuyển nghiệp”. Thí dụ, một nhà thôi miên học, tập trung tư tưởng thì có thể xoay chuyển sự vật được. Cho nên sự chú nguyện của chư tăng là kết tinh của bao nhiêu phước đức, trí huệ, thanh tịnh, nên rất hiệu lực. Nghiệp lực càng sâu thì nguyện lực phải càng mạnh.

         Chúng ta biết rằng pháp Vu Lan này chính là phương pháp thần diệu để cứu rỗi vong linh cha mẹ trong cảnh khổ tối tăm. Nhưng chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng: Báo hiếu không phải chỉ đợi khi cha mẹ đã khuất bóng và mỗi năm chỉ một lần cử hành lễ Vu Lan là đủ. Người con chí hiếu, bao giờ cũng vui sướng khi thấy cha mẹ còn ở bên mình và hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, để cha mẹ được thảnh thơi về cả hai phương diện vật chất và tinh thần. Như thế mới khỏi hối hận và than thở như Thầy Tử Lộ: Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Con muốn nuôi dưỡng báo hiếu mà cha mẹ chẳng còn sống.