Thành Kính Tưởng Niệm Ôn

Ni Chúng An Lạc

          Tết năm ni chúng con không còn được gọi điện thoại mừng tuổi Ôn như mọi năm. Mới năm nào đây thôi, sau khi Giao thừa bên con là bên Ôn mới bắt đầu, vì bên nớ bên ni cách nhau ba tiếng đồng hồ. Con vừa bấm số gọi Ôn, đầu giây bên kia chưa kịp nhấc máy là bên ni lũ nhỏ nhao nhao, đứa nào cũng dành máy đòi mừng tuổi Ôn, nói đúng hơn là tụi nhỏ đòi Ôn lì xì…. thế rồi liệt kê danh sách lớn nhỏ hơn chục đứa, Ôn còn hỏi lại: “Có phần con mèo nhỏ chưa? Hắn đi học bên Đài Loan lận!.” Ôn ỉn than đếm đi đếm lại từng đứa rồi Ôn nói với con là: “NT cho Ôn mượn tiền lì xì cho tụi nhỏ, Ôn sẽ gởi qua trả lại….

          Vài ngày  sau, con nhận được tấm check và mấy giòng chữ của Ôn, chúng con vừa hạnh phúc vừa xúc động, chúng con trộm nghĩ, những bậc thầy lớn như Ôn, thường làm những chuyện đại sự cho Đạo pháp, cho quê hương và cho tha nhân nữa, còn thời gian đâu mà nhớ, mà quan tâm, mà gởi qua cái bao lì xì cho mấy đứa nhỏ … Nhưng! Ôn là rứa đó! Việc lớn cũng nghiêng vai, việc nhỏ không bỏ sót, có điều là ở đời chắc chắn không ai tránh khỏi “Lực bất tòng tâm”. Những người cảm nhận được Ôn, hiểu tận cái thâm sâu nơi Ôn, thì kính, thì thương, thì hết lòng trân quý Ôn, nhưng cũng có ai đó chưa hiểu hay không hiểu thì Ôn cũng “Ngồi trên đỉnh núi mĩm cười với trăng

          Hôm trở lại chùa để làm lễ kỷ niệm trăm ngày của Ôn, con thật sự thấm thía nỗi vắng Ôn.

  “Dù đã học cõi đời như mộng huyễn,
                   Chưa thuộc bài nên đau xót khôn nguôi”

          Những ngày tang lễ Ôn, ban ngày lăng xăng lo hoa trái và công việc sai vặt nên niềm thương nỗi nhớ không động lại cho mấy, khi đêm về, màn trời rủ xuống, bóng người thưa thớt hơn, không gian sâu lắng hơn, thì Ôn ơi! Ôn có nghe không? nhiều sư em con cũng đã khóc thành tiếng, con cũng vậy, khóc thoải mái hơn vì lúc này không ai thấy, không ai nghe, không ai biết. Đêm đó, đêm cuối cùng được đứng bên nhục thân Ôn, ngày mai đưa tiển Ôn về với Phật, nhiều vị thầy trẻ, nhiều sư cô nhỏ mà Ôn mới bảo lãnh từ Việt Nam qua Mỹ, đã đứng chấp tay bên Kim Quan Ôn hàng giờ để niệm Phật, miệng niệm Phật mà mắt rưng rưng. Đối với chúng con, ngoài cái ân thầy nghĩa tổ chúng con còn mang trong lòng đậm nét nỗi nhọc nhằn của Ôn đã cưu mang chúng con từ quê nhà sang đất Mỹ, rồi những ngày đầu bỡ ngỡ nơi xứ người, trăm cái lạ, ngàn việc chưa quen, hoài vọng cố hương, lòng ngỗn ngang trăm mối, thì Ôn như người Cha răn dạy chúng con từng li từng tí những chuyện lạ khi sống trên đất Mỹ này.

          Ôn ơi! Lúc này chúng con như nhìn rõ Ôn hơn. Thương Ôn nhiều hơn, chúng con qua chung một chiếc đò, người trước kẻ sau. Người lái đò phải chuyên chở nhọc nhằn nhiều chuyến, ông lái đò trên bến, khách qua lại mỗi ngày không biết bao nhiêu bận. Thế rồi, ông lái đò chân mõi gối chùn, chiếc đò như rạn vỡ, nhưng khách bộ hành vẫn đợi trông, rồi từng chuyến, từng chuyến, khách sang đò có người buồn kẻ vui, người thương kẻ ghét, mặc tình thế nhân, ông lái đò vẫn nhịp nhàng khoan nhặt đưa khách sang sông. Giờ đây:

                                     Mái chèo xin gác lại
                                     Ông lái đò đã về Tây
                                     Cả không gian sầu lặng,
                                     Bến xưa đã vắng Người.

          Ni chúng chúng con xin chấp tay khấn nguyện Ôn sớm trở lại Ta Bà vì trần gian thiếu Ôn như mùa Xuân thiếu nắng.