Tịnh Khẩu

(Một tháng, năm 2010)
by
TN. Trí Nguyện

          Khi vừa biết được Sư Phụ mở khóa tu Phật Thất một tháng, Sư Phụ ra lệnh: “không điện thoại, không nét, không ra khỏi cổng chùa, không nói chuyện, không nấu ăn, mà chỉ có lên chánh điện Niệm Phật thôi”, nghe qua tôi thấy không có khó, việc gì tôi cũng có thể làm được dù không giỏi như quý sư chị sư em, nhưng mà việc “tịnh khẩu” thì trong lòng tôi lo lắm, vì tôi là người nói nhiều nhất từ Lam Viên cho đến qua An Lạc. Bây giờ mà tịnh khẩu một tháng thì không biết có chịu được không? Đến ngày Sư Phụ và đại chúng làm lễ phát nguyện, trong lòng tôi nghĩ, mình chắc chắn phải tập ít nói lại giống sư em Thiện Hiếu mới được.

          Trong khóa tu này, tôi đã không giữ được trọn vẹn như lời phát nguyện, mà tôi đã làm phiền đến sư cô Chúc Hoàng nhiều lần, tôi cũng đã sám hối, nhưng sư cũng chưa được vui, và tôi nghĩ đến Sư Phụ dạy, “lúc mình nghèo thiếu nợ không ai đòi, nhưng lúc mình có chút ít hay giàu có là người ta đến đòi hoài”. chắc là mình có tu chút chút nên nghiệp đổ. Sư cô là lớn nhất trong liêu và là người mà tôi hay theo và làm việc chung nhiều nhất, được sư cô nhắc nhở, tôi cũng rất biết ơn.

          Trước khi ra khóa tu ba bốn ngày tôi chợt thoáng nghĩ, “vài ngày nữa là được tự do”, nhưng sau đó tôi lại nghỉ, “từ nay mình phải tập ít nói ít cười to mới được, có như vậy sẽ không làm buồn Sư Phụ và không cãi lại quý sư cô.

          Tôi đã không biết nấu ăn, và làm việc cũng không bằng quý sư chị và sư em của tôi.  Tôi vẫn biết rằng Sư Phụ không đòi hỏi tôi một cái gì, chỉ mong tôi biết nghe lời Sư Phụ, nghe lời quý sư cô, nói năng nhẹ nhàng, đi đứng nhẹ nhàng, không được cười ra tiếng to.

          Kính thưa Sư Phụ,

Con biết Sư Phụ và sư Tịnh Hòa rất cực khổ vì con trong hai năm qua. Con rất mang ơn Sư Phụ, nhờ Sư Phụ mà con có nơi ở, và được quý sư cô nhắc nhở con thường xuyên, và chỉ bày cho con những điều mà từ xưa đến nay chưa ai chỉ, đó là những điều hay của người xuất gia. Những ước nguyện của con trong những năm qua bây giờ đã được thành tựu toại nguyện, con sẽ cố gắng tu tập nhiều hơn nữa giống như những lúc đầu mà con phát nguyện đi tu, mà cả nhà con không cho, bây giờ con đã đạt được. Dù không giỏi như quý sư cô, sư chị con, nhưng trong khóa tu này con cũng thấy an lạc hơn, thực tập được nhiều hơn, vì có cơ hội “im lặng” nên con không nói chuyện nhiều.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài gia hộ cho Sư Phụ con luôn khoẻ mạnh, và gia hộ cho con ăn nói dể thương, đi đứng nhẹ nhàng hơn để đền đáp công ơn Sư Phụ, sư Hòa và đại chúng.