Tình Phụ Tử

Minh Nhân

     Trong nền thi ca và âm nhạc Việt Nam, chúng ta nhận thấy đề tài muôn thuở: Mẹ – luôn được dựng lên nhiều nhất. Phần đông các ca nhạc sĩ dựa vào đó viết lên qua nhiều giai phẩm tuyệt vời. Phải chăng họ tìm thấy nơi người mẹ qua muôn ngàn vẻ đẹp, một thứ tình thương cao thượng vô bờ bến, khó diễn tả và không bao giờ tận cùng khi những ngòi bút, biết đượm được nét mỹ miều của nó vào nhiều hình thức khác nhau. Hằng năm trên đất nước Hoa Kỳ vào ngày mười lăm tháng năm, các cửa hàng bày bán bưu thiếp và các hệ thống thông tin như báo chí, truyền thanh và truyền hình đua nhau ca tụng ngày lễ Mother’s Day. Họ cốt yếu nhắc nhở mọi người con luôn luôn tưởng nhớ đến các bậc sanh thành đã tạo ra và nuôi nấng dạy dỗ chúng ta cho đến lúc trưởng thành. Nếu trong tháng các cửa hàng bán bưu thiếp, các nhà hàng bày bán thức ăn thu hoạch được nhiều lợi tức, họ lại chọn tháng sáu dành riêng cho lễ Father’s Day. Ở đây nên tự trách nhẹ qua vấn đề chọn lựa các ngày lễ, họ không công bằng chút nào hết, họ vẫn đặt vai trò mẹ lên trên hết, phải chăng các nước Tây phương, người phụ nữ vẫn được nâng cao giá trị trong mọi lãnh vực – Lady First.

     Những cơn nóng mùa hạ sắp tàn, nhường lại cho Mùa Báo Ân sắp đến, chùa An Lạc đang rộn rịp dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng khán đài để tưởng niệm lại những sự hy sinh cao cả của các bà mẹ hiền. Chúng tôi cảm thấy xót xa thương tiếc đôi phần vào trong cuộc đời này; nếu người mẹ sanh ra chúng ta, nuôi nấng, dạy dỗ và khuyên bảo nhiều điều hay lẽ phải; chúng ta không thể bỏ quên đi người đã tận tụy, vấn thân cả cuộc đời, hy sinh nhiều không bao giờ dứt để giúp mẹ từ lúc chúng ta vừa mới chào đời – Cha tôi. Nhân ngày Báo Hiếu sắp đến, chúng ta không thể quên người có công tạo nên các con, đề cập những đức tính cần cù và các việc làm về người cha yêu dấu. Mỗi khi con mình òa khóc nức nở, chính mẹ nâng niu ôm vào lòng để tặng cho con mình những dòng sữa mùi thơm ngọt ngào. Đôi lúc, phát hiện con mình bị cơn nóng sốt, bị lạnh khắp cả thân thể, vòng tay cứng rắn của cha gói trọn tấm thân bé nhỏ nầy. Tuổi dại khờ đã qua, tuổi đời chồng chất đã ghi lại cho chúng ta nhiều ký ức khó diễn tả và không bao giờ muốn quên cho được. Những câu thơ ngắn gọn gang được gói gọn trong câu chuyện Mẹ Cha được diễn bày như sau:

“Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Hai vai cha mang nặng gánh gia đình
Mang cả tấm thân gầy cha che chở cho đời con”.

     Tôi thều thào đọc đi rồi học thuộc lòng lại hơn chục lần, những giọt nước mắt ấm áp đang chảy dài hai bên gò má tự lúc nào. Tôi không ngăn được những nỗi xúc động hòa lẫn với những niềm nhớ thương vô cùng tận. Sanh ra rồi lớn lên trên mảnh đất chiến tranh tàn khốc, chết chóc hận thù trải dài khắp miền Bắc đi dần xuống miền Nam, không lúc nào ngừng hẳn. Tranh đầu cho cảnh nghèo khó, giành giựt nhau để đổi lấy tự do cho cuộc sống, người cha thân yêu chưa lần nào gặp mặt, vĩnh viễn từ giả cõi đời khi tôi vừa tròn năm tuổi. Dù cho người rời khỏi mẹ con chúng tôi khi còn quá trẻ, nhưng lúc nào chúng tôi cũng luôn luôn hình dung như người đang quanh quẩn đâu đây. Nhìn xung quanh nhiều bạn hữu hãy còn cha mẹ hoặc có người đã ra đi trong những năm gần đây, tôi chợt hiểu rằng họ may mắn hơn tôi nhiều. Niềm an ủi lớn nhất của họ, khi gặp lại cha mẹ thường ngày, họ ân cần chăm sóc, lo từng viên thuốc, ly nước như khi nào họ được các đấng sanh thành lo cho khi còn tấm bé. Các cụ sống trên đất Mỹ hiện nay rất cần sự chăm sóc của các con cháu. Họ chỉ cần sự thăm viếng thường xuyên, gọi điện thoại chào hỏi để tỏ lòng có sự chú ý đến là họ mãn nguyện lắm rồi. Tiền bạc bây giờ không cần thiết cho mấy, ăn uống chẳng được bao nhiêu, di chuyển rất khó khăn bởi tuổi tác quá cao, mắt bị mờ dần, tay chân đôi khi quá rung rẩy, nhức mỏi không lúc nào ngừng. Một số các cụ già đang ở Bệnh Viện Dưỡng Lão cảm thấy thật buồn chán, hằng ngày chỉ làm bạn với vài người Mỹ mà thôi. Nỗi khổ tâm nhất như một người vừa bị câm, đui và điếc. Nghe người Mỹ nói chẳng biết họ muốn nói gì, chẳng trả lời trả vốn được một câu trong lúc đàm thoại. Đôi lúc tâm sự với vài người bạn có ông cụ bị bịnh tê liệt, phải nằm ở Bệnh Viện Dưỡng Lão hơn một năm rồi. Thật sự mọi người cũng có thể đến con đường này thôi, nhưng các cụ lại sợ sệt những nơi này hơn bao giờ hết. Mùi thuốc men xông lên, cảnh ồn ào của người đến thăm kẻ ra vào nhiều quá càng làm cho họ lo lắng thêm nhiều, có vui sướng được đâu khi cảnh sống quá quạnh quẽ. Hằng ngày các con cháu đang bận rộn với công ăn việc làm nên khó thăm viếng thường xuyên, lúc nào rảnh rỗi chạy đến trong chốc lát rồi biến mất đến cuối tuần. Một ngày nào đó không xa lắm, người cũng từ giả chúng ta để về bên kia thế giới, nơi không có tranh chấp về sự sống, hờn dỗi, giận hờn v..v… Họ chỉ hưởng thụ những sự thanh bình, hạnh phúc mà thôi. Tôi tin chắc rằng cả cuộc đời chúng ta khó tìm được một người lúc nào cũng lo lắng bảo bọc, chăm sóc các con, hoặc họ không bao giờ biết nói dối điều gì và gạt gẫm các đứa con thân yêu là đằng khác nữa. Những người đó chính là cha hoặc mẹ thân yêu nhất trần gian, và sẽ không bao giờ tìm kiếm được khi đã xa lìa chúng ta.

     Nhân mùa Báo Hiếu, nếu các anh chị có cùng tâm trạng hoặc hoàn cảnh giống như tôi, chúng ta hãy cùng nhau thắp một nén hương thơm, cài lên chiếc áo đang mặc một bông hồng màu trắng, để tưởng nhớ đến bậc sanh thành cả một đời vì các con khi còn sanh tiền.

     Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.