Tu Dễ Hay Khó

By TN. Thanh Trang

          TU, nói dễ thì cũng không dễ, khó thì cũng không khó, nhưng điều quan trọng là ở chí hướng của mỗi người tu sâu hay cạn. Có người chỉ muốn tu để được thanh nhàn, có người tu để được sự cúng dường, có người tu để được danh lợi, có người tu để sống qua ngày, có người tu để làm phước thiện, có người tu để thoát buộc ràng, có người tu để cứu mình và độ người cầu thoát cái khổ sanh tử luân hồi, v.v… Tùy mục đích tu sâu cạn để đo lường chử tu khó dễ.

Chí hướng của người tu càng sâu, thì đường tu càng khó và càng gặp nhiều chông gai, phải trầy vi tróc vảy mới định hướng được con đường và lối tu, còn chí hướng cạn một chút, cứ tu theo kiểu “qua ngày” thì cũng nhàn nhã, thong thả, nhẹ khoẻ.
Tại sao chí hướng càng cao thì phải chịu khổ càng nhiều vậy? Mà ngược lại thì nhẹ khoẻ?  Sách có câu nói, “chiến thắng muôn quân không bằng tự chiến thắng mình, tự thắng mình mới là chiến công oan liệt” Như vậy, để chúng ta thấy rõ rằng, chiến thắng người khác, thì rất dễ dàng, nhưng tự chiến thắng mình là vô cùng cam go. Mà người TU là tự chiến thắng mình, chứ không phải đi chiến thắng người khác. Chiến thắng mình là chiến thắng cái bản ngã, cái tôi, cái của tôi…

Kinh Phật có dạy “Vô Ngã là Niết Bàn” tức đạt tới vô ngã là thành Phật thành Thánh. Như thế cao xa lắm. Mà chiến thắng mình là tiêu diệt được cái ngã của mình, tức chế ngự được lòng tham lam, danh lợi, sân hận, và si mê của mình. Để làm được điều này thì mình phải luôn luôn đối diện với chính mình, luôn luôn tỉnh thức để không bị ngũ dục – tài, sắc, danh, thực, thùy lôi cuốn, mà  luôn luôn đi ngược lại với cái ý nghĩ của mình, không để hai bên đúng sai, phải trái chi phối, không để nhơn, ngã, pháp giới chúng sanh dẫn dắt mình. Thế nên Lục Tổ nói “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa Minh?” Một vật đi ngược dòng sông thì khó hơn là rơi xuống vật thẳm vậy.
Còn như những ai tu tàn tàn thì trong nhàn nhã, đi theo đường mòn của thế gian nên không cần phải “dụng công gắng sức”, như một vật trôi xuôi theo giòng nước, thấy êm ả nhẹ nhàng, nhưng chính nó là “dòng sông sanh tử”.

Mục đích tu là lội ngược dòng sông sanh tử, mong ra khỏi ao tù của bùn lầy nước đọng, đến chổ thánh thiện, cứu mình cứu đời. Pháp môn nào không quan trọng, mà quan trọng là chính sự “dụng công”.

Như vậy, chọn lối tu khó hay chọn lối tu dể, chọn về Niết Bàn, hay muốn ở lại Ta Bà cũng chính ta tự quyết định mà thôi.