Tự Sách Tấn

PT. Diệu Đức

Kính bạch Sư Phụ,
Kính thưa quý Sư cô,

          Chúng con, phật tử chùa An Lạc có duyên lành được Sư Phụ, cùng quý Sư cô cho phép về chùa chung tu cùng quý Sư cô trong khoá tu “Phật Thất” một tháng, chúng con rất biết ơn.

          Đến chùa ngày đầu, được làm lễ Khai mạc – phát nguyện, qua ngày thứ hai, được nghe Sư Phụ xướng lễ 48 lời nguyện của Phật A Di Đà sau mỗi khóa Lăng Nghiêm buổn sáng, rồi niệm Phật, lạy Phật, kinh hành. Ở nhà con cũng được nghe băng thầy Trí Thoát tụng 48 lời nguyện ấy, con nghe thấy cũng bình thường.

          Không ngờ đến chùa tu học, được nghe Sư Phụ, cùng quý Sư cô xướng tụng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, con vô cùng xúc động, lời nguyện nào cũng hay, lời nguyện nào cũng mạnh, con rất thích, và con tâm đắc lời nguyện thứ 24 và 29. (lời nguyện thứ 24 là: “khi con thành Phật, chúng sanh trong nước con có đủ mọi thứ để cúng dường chư Phật trong mười phương theo ý muốn của mình, nếu không được như vậy con thề không thành Phật.” Và lời nguyện thứ 29 là: “khi con thành Phật, chúng sanh trong nước con mỗi khi tụng kinh đều phát sanh trí tuệ, nếu không được như vậy con thề không thành Phật.” Khi Sư Phụ xướng đại chúng cùng vuốt theo, nhất là giọng của Sư Phụ vang ra như tiếng chuông, đánh thức mọi người quay về bờ giác, con nghĩ, dù có phiền nảo hay hôn trầm mà nghe Sư Phụ xướng cũng phải tỉnh dậy thôi… Con không ngăn được dòng nước mắt cứ chảy mãi, hổ thẹn trong lòng mình quá trễ nãi, mãi rộn ràng theo phiền não thế gian chưa cắt đứt được, thầm buồn tủi cho mình, đã gặp được giới pháp, nhưng mà vẫn chần chờ chưa thể mạnh dạn được.

          Mỗi lạy cúi xuống, ngẫng lên nhìn Phật, con đều khấn nguyện rằng: từ nay trở đi cho đến khi xả báo thân này, quyết cố gắng và cố gắng lo tu tập, chuẩn bị hành trang cho mình, dù được về “Hạ phẩm Hạ sanh” con cũng nhất quyết theo Ngài Di Đà về cõi Tây Phương để tu tiếp. Mong đừng trở lại nữa. Qua bài giảng “Chín phẩm” mà Sư Phụ giảng thì con thấy không có gì khó, cái khó là ở chỗ mình không tin tấn dõng mãnh, không phát nguyện mạnh mẽ, không hành trì thường xuyên nên không thể về với Phật Di Đà được. Con nguyện đời đời mặc áo Như Lai, vào nhà Như Lai, xin chư Phật mười phương chứng giám và gia hộ.

          Phật thất đã xong, con thực sự nuối tiếc, có nhiều lúc trời về đêm, tuyết xuống phủ rất dày, sáng ra phải mở cửa, cào tuyết xong mới chạy xe ra được, dù lạnh, dù khó nhọc, con cũng tự nhủ lòng mình “tu mau kẻo trể, trể rồi…trể rồi….” rồi con lái xe đến chùa mỗi buổi sáng đều đặn, khi nào bận lắm thì con mới nghỉ, vì con cũng ý thức được rằng, không dể gì có khóa tu như vậy, vả lại mạng sống của mình hôm nay, biết ngày mai còn không! Con chỉ cầu mong sao mỗi năm vào mùa vía A Di Đà Sư Phụ cùng quý Sư cô ban cho chúng con được khóa tu như thế.

          Trong thời gian tu học, con chắc chắn không sao tránh khỏi nhiều điều thiếu sót, xin Sư Phụ cùng quý Sư cô tha thứ và chỉ bảo thêm cho con. Con thành tâm khẩn cầu chư Phật mười phương gia hộ cho Sư Phụ, cùng quý Sư cô thân tâm an lạc để hoằng dương Phật pháp.